Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp tình cờ ở trường học, hôm sau không biết bằng cách nào mà Từ Tư lại lấy được số Wechat của Cung Hạo, khăng khăng muốn kết bạn với cậu cho bằng được. Cung Hạo không muốn cùng người này dây dưa nên quyết định từ chối, hắn gửi lời mời kết bạn lần nào cậu hủy lần đó, sau cùng Từ Tư dứt khoát gọi điện trực tiếp cho Cung Hạo:
"Ngoan, đừng nháo, đồng ý đi, tôi chỉ muốn gửi mấy bức ảnh cho em mà thôi".

Cung Hạo lập tức căng thẳng, cậu sợ tối hôm đó Từ Tư chụp ảnh lại, muốn uy hiếp mình. Cậu vội vàng đồng ý, nhưng bởi khẩn trương đến mức run tay nên ấn vài lần mới ấn chuẩn. Kết quả, mấy bức ảnh Từ Tư gửi cho cậu là ảnh chụp trong buổi tọa đàm lần trước. Cung Hạo ấn mở một tấm, trong hình là cảnh cậu đang vui đầu chăm chú ghi chép, lướt sang tấm tiếp theo, là hình ảnh cậu đang nhìn lên bục giảng, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi xinh xắn theo bản năng cũng hơi bĩu ra một chút. Hai tai Cung Hạo thoáng chốc nóng bừng lên, nhưng vẫn lưu về từng tấm ảnh một. Những tin nhắn tiếp theo của Từ Tư lại nối gót nhau mà tới:
"Hôm nay thư ký cho tôi xem ảnh chụp hoạt động lần trước, tôi thấy có hình của em, muốn gửi cho em xem một chút".
"Thật đáng yêu".

Đọc đến tin nhắn này, sắc đỏ từ tai càng lan rộng khiến Cung Hạo đỏ bừng cả mặt, có cảm giác bên tai phảng phất giọng người kia nhẹ nhàng dụ dỗ, ngoan, mở rộng thêm chút nữa, em thật đáng yêu.

Từ Tư năm lần bảy lượt muốn mời Cung Hạo ăn cơm, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định từ chối. Ủ rũ gục đầu xuống quyển sách trong ký túc xá, cậu lấy tấm chi phiếu lần trước ra mân mê, đủ loại nghi vấn cứ chạy loạn trong đầu.
"Anh ta còn hẹn mình làm gì chứ... Không lẽ lại muốn làm chuyện kia lần nữa... Phiền chết đi được....""Nhưng mà... Anh ta... Thật sự rất đẹp trai..."

Cung Hạo trong lòng rối rắm, sợ rằng bản thân càng lún càng sâu, cậu nghiến răng mở Wechat đem tên người kia kéo vào danh sách chặn, sau đó vo viên tờ chi phiếu ném vào sọt rác. Cậu tức giận uống một hơi hết nửa ly nước, lấy lại bình tĩnh liền nghĩ "Hừ, tên tra nam kia cho mình tiền sao lại không lấy chứ, dẫu sao thì cũng là do mình...ờm, mình vất vả lao động mà có!".
Nghĩ xong liền cúi xuống lục thùng rác tìm tờ chi phiếu, vuốt phẳng rồi cất vào ví tiền.

Buổi chiều Cung Hạo không có tiết, cậu ngồi xe buýt hơn nửa tiếng, đến ngân hàng ở trung tâm thành phố. Cậu đưa cho nhân viên tờ chi phiếu nhăn nhúm, người này vừa nhìn thấy liền mời cậu vào phòng chờ VIP. Cung Hạo ngồi chờ một lúc, nhưng người tới không phải quản lý mà lại là Từ Tư đang mặc âu phục vô cùng chỉnh tề. Cậu vừa nhìn thấy người kia liền lập tức hoảng sợ, vội vàng đứng dậy muốn đi khỏi đây. Từ Tư không nhanh không chậm đóng cửa, còn cẩn thận khóa lại, đứng chặn trước mặt cậu.
"Vì sao em lại chặn Wechat của tôi? Khiến tôi phải tìm em lần nữa"

"Làm sao anh biết tôi ở đây? Anh muốn làm gì?"
Cung Hạo gắt gao nắm chặt gấu áo khoác, ánh mắt căng thẳng nhìn người trước mặt. Trông thấy bộ dạng chẳng khác nào chú thỏ không may gặp phải bác thợ săn của cậu, hắn khẽ cười, bước lên một bước nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Em lo gì chứ, ở đây có camera giám sát, tôi có thể làm gì em đây".

Từ Tư rót một ly nước ấm đặt vào trong tay Cung Hạo, nhẹ nhàng nói:
"Yên tâm, tôi không phải đang theo dõi em, chỉ là khi nãy có trao đổi qua với quản lý ở đây thôi... Tay em, sao lại lạnh như vậy?"

Cung Hạo giật mình rút hai tay ra sau lưng, lùi lại hai bước, giọng gấp gáp:
"Anh.. Anh muốn làm gì?"

"Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn cùng em nói chuyện vài câu thôi. Em đừng chặn tôi nữa".

Cậu lập tức lấy điện thoại ra, thao tác vài cái, sau đó xoay màn hình điện thoại ra cho hắn xem, vừa sợ vừa tức nói:
"Như thế này đã được chưa!"

Từ Tư lúc này mới hài lòng mà cười cười, rất tự nhiên nắm tay cậu bước về phía cửa, lúc chuẩn bị mở khóa chợt khựng lại, quay đầu nói:
"Em hôn tôi một cái đi".

Cung Hạo trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay của người kia. Tên tra nam này miệng thì cười dịu dàng nhưng sức lực lại vô cùng lớn.

"Sao? Hay em muốn để quản lý nhìn thấy chúng ta hôn nhau?"

Cung Hạo gấp đến mức hai mắt hồng hồng, cắn răng, quyết tâm nhắm chặt mắt nhón chân lên hôn một cái. Từ Tư thấy con mồi rơi vào bẫy, đem người đè lên cửa đem cái hôn phớt này biến thành một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro