Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Từ Tư không phải gửi bánh ngọt thì cũng là tặng hoa, không chỉ vậy, hắn còn mua tặng Cung Hạo không ít sách, khiến cậu vô cùng phiền não, cũng không biết làm thế nào cho phải. Hôm nay chuông hết giờ vừa reo, Cung Hạo khoác cặp lên vai đang vui vẻ cười nói cùng bạn học ra về, vừa mới bước ra khỏi lớp đã thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa. Cung Hạo giật nảy mình, mau mau chóng chóng tạm biệt bạn học rồi vội vàng kéo Từ Tư đi ra chỗ khác.
"Anh tới đây làm gì?"

Từ Tư cười, rất tự nhiên cầm lấy cặp sách của Cung Hạo, xoay người bước đi.
"Đi nào, dẫn em đi ăn".

Cung Hạo theo phản xạ lập tức từ chối:
"Tôi không đi!"

Từ Tư dừng bước, quay đầu lại, dùng vẻ mặt có chút cô đơn nhìn cậu:
"... Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi không tìm được ai để cùng ăn một bữa cơm, nếu như em không muốn thì thôi vậy", nói rồi đưa cặp sách trả lại cho cậu.

Cung Hạo có chút nghẹn lời, cậu không ngờ đến lại là lý do này, cau mày xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Xuống đến tầng dưới, Từ Tư đưa cậu đến trước một chiếc Toyota màu trắng, Cung Hạo buột miệng hỏi:
"Không phải anh đi xe thể thao sao?"

"Không hẳn, tôi cảm thấy em sẽ không thích nên bán rồi."
Hắn hướng về phía cậu nháy nháy mắt, cười nói. Trái tim Cung Hạo lại bắt đầu đập loạn xạ.

Trong phòng ăn không có quá nhiều người, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không gian được bố trí vô cùng tinh tế, lãng mạn. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, thuần thục rót cho mỗi người một ly nước màu đỏ.

Là rượu vang.

Cung Hạo nhìn chằm chằm ly vang đỏ trước mặt, có chút do dự. Từ Tư thấy phản ứng của cậu, quay sang nói với nhân viên phục vụ:
"Đổi sang nước nho đi, bạn nhỏ này không thích uống rượu".

Khuôn mặt Cung Hạo nháy mắt đỏ bừng, vội nói:
"Không sao, tôi...tôi uống một chút cũng được".

Từ Tư cười, cũng không nói gì thêm. Nhân viên dọn từng món lên, Cung Hạo ban đầu ăn khá e dè. Suốt bữa ăn, Từ Tư kể cho cậu nghe về lần đầu hắn đi ăn món Tây, hắn còn từng gọi phục vụ hỏi ở đây có gà rán với bỏng ngô hay không, khiến cho đầu bếp nhà hàng Pháp choáng váng đầu óc. Cung Hạo cảm thấy mấy câu chuyện này vô cùng thú vị, bị chúng chọc cho cười vui vẻ cả bữa ăn. Từ Tư biết cậu học khoa Lịch sử, liền lấy ảnh mấy món đồ cổ mình đấu giá được cho Cung Hạo xem.
"Đều là mấy thứ ông ngoại tôi thích, nhưng tôi lại chẳng có tí kiến thức nào ở mảng này, bị lừa cũng không biết. Lần sau nhất định sẽ đưa em đi cùng."
Đề cập đến chuyên môn yêu thích của bản thân, Cung Hạo giống như được ấn công tắc mở vậy, hớn hở nói không ngừng, từ tranh mỹ nữ đến đặc trưng màu gốm thời Đường. Từ Tư nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu khi nói chuyện, bỏ dao nĩa xuống, chống cằm chăm chú nhìn người đối diện.

Cung Hạo nói một lúc mới nhận ra có chút không đúng, vội vã né tránh ánh mắt hắn, cúi đầu cầm cốc nước lên uống.
"Anh.. anh sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?"

"Tôi muốn xem em có thể dễ thương đến mức nào."

Đến lúc hai người bước ra khỏi nhà hàng ở trung tâm thành phố thì cũng đã gần nửa đêm. Từ Tư đã uống không ít rượu, Cung Hạo cũng uống cùng hắn hai ly.
"Tôi không thể lái xe được, để tài xế đưa em về trường, cũng không biết có về kịp trước giờ đóng cổng ký túc xá hay không".

Cung Hạo nhìn điện thoại, từ đây về trường phải mất hơn nửa tiếng, chắc chắn là không kịp nữa.

Từ Tư quay sang nhìn cậu, nói tiếp:
"Xin lỗi, là tôi không chu đáo. Lẽ ra tôi nên đưa em về sớm hơn mới phải... Nếu em không ngại, tầng trên của nhà hàng này là khách sạn, em có thể nghỉ lại một đêm. Em yên tâm, tôi chỉ đưa em lên phòng thôi, sẽ không làm gì khác."

Hắn đưa tay nhéo nhéo má Cung Hạo, cười tươi rói.
"Cảm ơn em đã cùng tôi đón sinh nhật, hôm nay tôi thật sự rất vui."

Từ Tư quả thật không nói dối, hắn dùng chứng minh thư của mình đăng ký một phòng. Cung Hạo cúi đầu, đi theo hắn vào thang máy, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Từ Tư thấp giọng nói nhỏ:
"Cũng muộn rồi, em tắm rửa thay đồ rồi nghỉ sớm đi. Từ đây về trường em cũng hơi xa, ngày mai mấy giờ em có tiết? Sáng mai tôi sẽ đến sớm đón em tới trường."

Từ Tư đưa cậu đến tận cửa phòng, giúp cậu quẹt thẻ mở cửa, sau đó đặt lại thẻ phòng vào tay Cung Hạo.
"Ngủ ngon, Tiểu Hạo".

Cung Hạo hít sâu một hơi, nắm lấy góc áo hắn.
"Anh, hay là anh ở lại đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro