Chap 2: I got your love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt cặp xuống ghế, Phong ngồi phịch xuống. Nhìn quanh lớp, hắn tự gầm gừ với chính mình, hừm, cô nàng Meow có vẻ lại ngủ quên rồi thì phải. Hắn vuốt màn hình điện thoại, còn tận 20 phút nữa mới có chuông đầu. Cắm tai nghe, Phong bật đại một bài dubstep, mở phần tin nhắn, không nhắn cho một cái thì có lẽ là khỏi gặp nhau hôm nay thật mất

< H.my <3: Cô nương đâu rồi? >

Rõ ràng đã hẹn nhau đến sớm để dẫn nhau xuống canteen ăn cái gì đấy, xong bây giờ thì lại có một cô nương chờ mãi không thấy đến, đúng là phí mất 20 phút giấc ngủ vàng bạc của con người ta! Liếc liếc màn hình, vẫn chả thấy động tĩnh gì, Thành Phong gục hẳn xuống bàn, díu hết cả mắt lại. Tối hôm qua thì phải thức đến tận 4h sáng ngồi tiếp chuyện nàng ta, mớm cho nàng ta từng tin nhắn một, hứa hẹn đủ kiểu đến sớm ngắm "bình minh" lãng mạn mà giờ chỉ có một mình hắn ngồi đây chịu khổ.

Điện thoại rung.

Phong bật dậy, cầm điện thoại như chết đói vớ được miếng thịt, như chết đuối mà vớ được cái phao.

< 090: CO HOI CUOI CUNG, nap the HOM NAY ( ngay dd/mm/2013 ) TANG NGAY 50% gia tri the nap ( TK VNPT: 25% ; TK lien mang: 25% ) Chi tiet goi 9090. Tu choi QC, soan TC gui 9241. >.

Nhưng rất tiếc anh ấy lại vớ phải miếng thịt thui và cái phao xịt.

- Con mẹ giờ này còn khuyến mới chả mại - Thành Phong đập cái điện thoại xuống bàn, rít lên chửi rủa làm hai đứa trực nhật ngơ ngác nhìn.

[ 090: Khuyến thì khuyến mẹ 100% đi cho nó mại. Khuyến 50% mà cũng làm như Tết mẹ đến nơi ấy nhể? Vậy cũng mừng :( ]

Tay bấm lia lịa cái tin nhắn, OK, Phong liệu có điên đến mức ngồi chửi tổng đài không cơ chứ? Hay là rảnh quá hoá rồ rồi?

Hắn liếc lại một lần nữa mục tin nhắn, chả có dấu hiệu gì của cô công nương cả. Bục dạ chộn rộn, pha lẫn đói ăn và khó chịu, hắn lại tiếp tục úp mặt xuống bàn, nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh được ăn bát mì tôm chanh. Ôi em tôm chanh xinh gái với bao nhiêu sợi mềm mại thần tiên màu vàng sậm đậm đà mà sexy cay xè cả mồm. Em ở đâu, có nhớ anh không, nhớ anh à, đang làm gì đấy, đến đây với anh đi...

*


Đỗ Hoàng Meow bật dậy ngay lập tức khi cảm thấy được độ rung của điện thoại cạnh đầu mình.

Con mẹ nó, 8h sáng.

Hẹn bạn Phong ở trường lúc 8h15, lớp bắt đầu lúc 8h40, bây giờ mà có đánh răng rửa mặt như một con điên nữa thì cũng chả kịp nổi, để xem mẹ có chịu đưa nó đi luôn không hay nó lại phải vận động đôi chân thần tiên rồi? Tại sao lại có thể quên rằng hôm nay có hẹn với Phong và vẫn để alarm như cũ nhỉ? Ngu như một con chó thế này thì không ai cứu nó rồi.
Một lần nữa, con mẹ nó, mẹ vẫn đang ôm con em gái ngủ ngon lành.

Tuyệt vời rồi, bây giờ chỉ còn đúng một cách là vắt chân qua đít mà chạy đua với cái đồng hồ trên điện thoại vẫn đang nhích từng giây kia. Đi xe bus từ nhà đến trường là 10 phút, mẹ đưa là 7 phút, đi Bộ Bình thường là 15 phút, còn chạy thì nó chưa bao giờ thử. OK, đặt mục tiêu chạy 5 phút đến trường, xem có làm nổi không nào. Hoặc là hết hơi mà chết nhưng hạnh phúc trong vòng tay ông người yêu, hoặc chết bởi sợ lạnh lùng ghét bỏ của hoàng tử bò sữa.

- Đệt sờ mẹ âu mai phắc gót con mẹ nó dời ơi đất hỡi tổ sư cha nhà nó - Meow mồm đầy kem đánh răng miệng vẫn uốn éo chửi không ngớt, hai lông mày nhíu vào, cứ thử muộn hẹn của anh Phong rồi cảm nhận sự sợ hãi của Meow lúc này mà xem

Mặc quần áo thần tốc như Lamborgini, Meow soi gương lần cuối và kiểm tra tiền bạc rồi phóng thẳng ra ngoài đường.

Con mẹ nó, làm sao mà dám muộn hẹn với anh zai cơ chứ.

8h25. Vãi luỳnh muộn mẹ nó 10 phút có chết không cơ chứ.

Đứng trước cổng trường to đùng ghi tên Newton có hình trái đất ở bên cạnh , hít lên hít xuống cho không khí tràn đầy trong phổi, biết ngay là mục tiêu không đạt được mà, nếu không thì nó đã đăng ký cho một slot thi chạy Olympic rồi.

Meow nhắm hờ mắt nghĩ cách dỗ dành cậu người yêu.


*


Phong lim dim mơ màng lâng lâng trong cảm giác thần tiên giữa ngủ và đói.

- Ây cu - Có một con khốn nào đấy đập cả cánh tay vào gáy hắn - Dậy dậy húp mì tôm chanh này!

- Mẹ kiếp... - Thành Phong mắt nhắm mắt mở nhổm dậy, đau chứ không đùa! Đang chuẩn bị được gặp tôm chanh rồi nữa! - Con đĩ nào thế?

- Awwwww giọng ngái ngủ tóc rũ rượi đáng yêu quá á á á á - Meow chả ngại cái khỉ gì, véo cho hắn một cái ở má rõ đau, rõ ràng là tay vẫn còn run lẩy bẩy sau cuộc đua thần tốc kia - Dậy ăn mì với bố nào.

- Dỗi éo ăn - Phong ngúng nguẩy xong lại quay lại với em mặt bàn thân thương, đói thì đói nhưng mà không chảnh thì người yêu nó khinh cho mất!

- Ờ thế cút, anh ăn đây - Meow cũng chả xoắn, đi xuống bàn mình, một khi chú ấy đã dỗi thì nó sẽ cũng dỗi lại, quả báo cả thôi mà - Để lại tô mì cho chú anh ăn xong mà chú chưa chạm vào thì anh húp hết OK?

Meow ngồi xuống bàn, bẻ đôi đũa, mở nắp tô mì, hơi nóng xộc lên như xông hơi, làm mờ cả mắt kính nó. Tay Meow run run sợ ông Phong sẽ lại lên cơn thịnh nộ cháy hết cả lớp học.
Dù có đang mặt đối mặt với cái bàn, thì chiếc mũi thính như đấy của Phong cũng vẫn được hưởng thụ được mùi mì tôm thơm phức. Mà hình như bụng cháu nó còn đang biểu tình nữa mới khổ! Lấy hai tay ôm bụng, mũi thì vẫn khịt khịt, mắt thì nhắm chặt, liệu ai có đặt nổi tên cho tư thế này? Trong đầu Phong đang diễn ra một cuộc chiến tranh tư tưởng mãnh liệt giữa cái gọi là lòng tự tôn và cái đói đang kêu gào ầm ĩ.

Điện thoại rung.

Thành Phong nhổm dậy, đập bàn, lại một phen làm vài đứa trong lớp vãi cả linh hồn.

- Đói thì ăn đi lại còn làm điệu làm bộ - Meow chu mỏ.

Thành Phong quay xuống lườm cô một cái rõ dài rồi quay lên húp mì xùm xụp. Mặt hắn đỏ dừ cả lên, nhưng mà đố ai biết được là vì cái gì mà lại thay đổi sắc mặt như thế? Xấu hổ cả đây ấy mà!


*


< Đào Thành Phong: Dỗi cái lìn ý :( Muộn có tí thôi cũng dỗi mới chả giận. >

Hoàng Meow bĩu môi, đút lại điện thoại vào ngăn bàn. Chỉ vì 10p-đến-muộn-đã-được-bù-bằng-cách-mang-mì-lên-lớp mà thằng Phong không thèm nói chuyện với nó câu nào, lại còn giả vờ bơ bơ bơ bơ. Lại chả đá đít cho bây giờ cơ chứ lại kiêu mà xong với cô nương ta à! Dù có tí tẹo sợ hãi đi chăng nữa, nhưng mà dù sao nó cũng ăn mì rồi còn gì nữa? Dỗi thế đéo nào được? Meow hạ thấp người xuống, bẹp dí nằm chép chép mấy cái đề bài, đầu óc lại ong lên vì Phong.

Điện thoại của Phong đút trong túi quần sáng choang, vì cúi thấp người nên nó nhìn thấy rõ. Nhận được tin nhắn rồi trả lời thôi chứ! Meow hết liếc cái điện thoại lại liếc hắn, trong lòng có tí khó chịu nhẹ.

Phong cũng rút điện thoại ra, rõ là phải liếc liếc xem bà Văn đang làm gì rồi mới rút điện thoại ra hí hoáy. Biết là người yêu mình nhắn á, nhưng mà vẫn phải kiêu tí mới ra dáng cơ.

Meow nhìn Phong, thẳng mặt không ngại ngần, để xem phản ứng thế nào nào?

Cuối cùng chú ấy lại cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục chép bài trên bảng như không có gì.

- Này! - Meow chọc chọc vào lưng hắn, rít lên khe khẽ - Này này này này này này này! Này hót gơn!

Phong cựa quậy lưng, có tí khó chịu. Gì thì gì chứ cái trò chọc tứ tung của Meow là làm cậu hết dỗi rõ nhanh! Điều bí ẩn nào có ai giải được đâu. Hắn cố gắng ngồi yên, mắt thì tít lên vì sướng còn mồm thì lại mím chặt lại lạnh tanh, cũng thật là đáng tiếc cho Meow khi không được chiêm ngưỡng emotion đầy trừu tượng này.

- Quay xuống đây! - Meow Ngân dài tiếng rít, tiếp tục luyện chưởng kungfu liên hoàn chọc.

- Cái gì? - Cuối cùng thì Thành Phong cũng quay xuống, mặt đanh lại, nhìn thì thế thôi chứ lại chả đang muốn ôm cô người yêu nhỏ bé kia quá đi thôi ấy chứ.

Meow mở to đôi mắt, mồm thì đớp đớp nhìn hắn.

1s

2s

3s

4s

5s

Thành Phong há cả mồm ra mà cười.

- Mày nhìn chả khác gì con bò sữa Meow ạ! - Hắn mặc kệ việc đang trong lớp học, vẫn ôm bụng mà cười, muốn làm hoà thì phải thế này mới xong với cô nương.

- Có thằng ô sin là hót gơn bò sữa nên tao cũng bị nhiễm một tí mày ạ. - Meow giả bộ sụt sịt cảm động, lòng hơi tí vui nhẹ vì đã cho bạn trai bò sữa trở nên hồn nhiên như con điên.

Phong nhướng mày mếu máo nhìn Meow, rồi quay lên. hắn rút điện thoại từ túi quần ra, nhí hoáy bấm bấm tin nhắn.

Điện thoại của Meow dưới ngăn bàn rung bần bật.

[ Đào Thành Phong: Bố cấm mày lần sau còn đến muộn luôn :v hôm nay mày đến muộn nên để môi mày chịu trận hộ OK? ]

< Đào Thành Phong: Oánh nhau k? >

*


Chuông hết giờ.

- Đi! - Thành Phong vươn vai, đứng trước mặt Meow, năm cuối cấp hắn nhất định sẽ làm tí gọi là rồ man tịc với nó, nổi loạn tí đâu chết ai!

Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ đầy chất thơ của hắn, nó vẫn ngồi dọn dẹp đống sách vở của mấy tiết trước, giả điếc như không nghe thấy lời hắn nói.

- Tao bảo đi! - Hắn không chịu đựng nổi, kéo tay nó dậy, lôi xềnh xệch đi, rượu mời không thích cứ thích uống rượu phạt là sao?

Meow vẫn chạy theo hắn, chẳng hỏi han, chẳng thắc mắc gì cả, mồm im thin thít, để xem thằng dở hơi này làm gì đã rồi phản ứng sau cũng chả chết ai.

Bỗng nó dừng lại, đúng là phanh ken két luôn.

- Bỏ ra đùa đau vãi chốt! - Meow giằng tay ra, rồi xoa xoa cổ tay.

- Tao không muốn mất thời gian đâu, đi nhanh lên nào! - Phong vẫn ra lệnh, nheo nheo mắt trước nắng nhìn nó.

- Đi. Đâu? - Meow gằn giọng, nghiêng đầu hỏi.

- Coca Cola! - Hắn nháy mắt, nói đúng mục tiêu của nó - OK?

- Đi! - Meow cười tươi, đưa tay về phía trước.
Hắn nắm lấy tay Meow, rồi lại tiết mục lôi xềnh xệch.

Ước gì thời gian dừng lại nhỉ?

Để Meow mãi được cười như thế này, tay trong tay với người mình yêu nhất.

À nhưng mà chỉ là ước thôi.

- Hôn cái đi rồi mua cho một chai! - Phong tinh nghịch cười với Meow. Đã bảo phải rồ man tịc cuối cấp cho đỡ quên nhau mà lị.

- Nên nhớ là hôm trước mà đã lấy của tao một chai rồi! - Nó cũng chả kém ai, tinh nghịch nhìn lại hắn, lấy Coca của ai chứ lấy của bản cô nương là không xong đâu ạ.

Môi hắn chạm vào môi Meow.

Ai bảo can tội nói lắm này!

Chẳng ngại ngần đang đứng trước cái máy bán nước tự động - trung tâm sân trường, Phong vẫn ôm chặt lấy Meow.

Đã yêu, là phải làm!


*


" Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, nhưng dù có bị cảm lạnh đi nữa, thì ta vẫn muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa!" - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.


*


Con gái thì thường suy nghĩ, hay là suy diễn rất nhiều. Từ một hành động nhỏ nhoi, hay một câu nói bé tí, con gái đều có thể dành cả ngày để chạy theo nó.

Nụ hôn đấy vẫn còn vương nhẹ trên làn môi Meow, nó ngồi trên bàn học, tay mân mê lon Cola mát lạnh mới lấy từ dưới tủ lạnh lên chưa kịp mở. Nó nhớ như in khoảnh khắc tê liệt khi được chạm vào ấy . Cảm giác như chỉ cần hép hờ mi mắt là tâm trí lại bị rung lên mãnh liệt như một cơn động đất không hơn không kém. Môi Meow thoáng khẽ cong một nụ cười tươi tắn. Dù có không phải là nụ hôn đầu tiên Phong dành cho Meow, nhưng nó vẫn cảm nhận được rõ rệt từng dây thần kinh của mình căng lên khi ngửi thấy thoảng hương Chupa Chups vị dưa hấu của hắn. Khi nhìn thấy đôi mi cong vút như con gái của hắn nhắm chặt lại. Khi hắn dùng hơi ấm của bàn tay mình bế nhẹ Meow lên. Khi chân Meow run rẩy vì kiễng. Khi mùi thơm của hắn lấn át tất cả xung quanh. Chỉ có mình Phong mới làm được như vậy.

Trên bàn học là cả một bịch Domokun đầy kẹo mút màu đen, vị Cola, tất cả đều là do Phong tặng. Bỗng tim Meow thắt nhẹ, xem nào, xa nhau rồi ai sẽ tặng nó kẹo? Ai sẽ là người cho nó hương dưa hấu mát lành?

Mở bung chai Cola, vài giọt bắn nhẹ lên tay, Meow tu một hụm dài, như để xốc lại tinh thần cho chính mình. Thời gian vẫn còn nhiều, không phải xoắn! Nhìn mấy con toán abcdxyz gì đấy trước mặt, nó không tài nào tập trung nổi, chính vài suy nghĩ lạc đề đang chuẩn bị làm cho nó vài ván knock out đau điếng. Hớp thêm một hụm Cola, để cái chất gas cay xè mát lạnh kia tràn trong cổ họng, Meow hít thở thật sâu.

Dù có ra sao, cũng chẳng sao.

Author's Note: Mình thấy chap này mình viết chán vãi chốt ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro