Mùa hè cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💋Tên truyện: Mùa hè cuối cùng.

💋Author: Kana Junnie Ngu Si Đần Độn :") =))

💋 Category: Love, School.

💋Rating: 13+ vì từ ngữ mất dạy :(

💋Status: on going

💋Description: Mùa hè nào cũng có một câu truyện riêng, nhưng ở đây ta có cả một cuốn tiểu thuyết!

💋 Disclame: Nhân vật thì có mỗi em Meow và bạn Khanh là của mình :( Nhưng tâm trạng, hành động, tất cả đều là của mình :) Vs lại tất cả đều chỉ là ảo tưởng :( Xin đừng nhận vơ lấy vợ làm chồng :( =))

💋 Warnings: Chửi bậy như ngoé :( Thực ra cũng không ngoé lắm vì đây là cách viết mình thấy thoải mái và chân thực nhất :( Con xin lỗi mẹ và Cá Mập và dì và cô Ngọc và ông và bác Huyền và bố và tất cả những người thân đã đọc được câu truyện này :( Tha nỗi cho con nhá :(

💋 Dedicated:

- Đỗ Hoàng My: Niềm cảm hứng lớn nhất đời của tao :")

- Chị Gió Đắng: Chị cũng là một niềm cảm hứng vô tận của em, là beta reader của em, là người đầu tiên hướng dẫn em cách viết, là người đâu tiên vẽ em, em yêu chị :)

- Anh Vũ Khương: My first-only-boy-bestfriend =))

CHAP 1: Be ready to say goodbye.

-F*%#£! - Meow lấy chân đá bốp vào cái máy bán nước tự động trước mặt mình. Trời nóng, lại đang có chuyện bực mình, nó đã vét những đồng xu cuối cùng trong ví đút vào cái máy tự động, nhưng càng đút thì cái máy càng đẩy ra không nhận, không lẽ bây giờ lại ngồi chửi nhau với cái máy này cả ngày - Tưởng là máy tự động mà xong với tao à?

- Hoá ra cũng chỉ đến thế - Có một thằng con trai nào đấy mở mồm, đứng dựa lưng vào bức tường cạnh máy bán nước, chân nhấc lên ấn vào tường - Đưa đây xem nào.

Thằng khốn Phong.

- Mày tưởng thế mà xong à? - Meow chống hông rú ầm lên, không hiểu chửi ai, tay thì vẫn đưa cho tiền cho Thành Phong - Con mẹ nó!

- Con gái con lứa, nóng nẩy quá cơ! - Hắn than vãn, lắc lắc đầu, đúng là cái tính mồm hơi tí là văng phụ khoa đã ngấm vào máu Meow - Xem mà học hỏi nhé cưng!

Nói rồi Thành Phong đút đồng xu vào máy, ấn số. Ngay lập tức chai Coca rơi xuống, hắn thò tay vào lấy, giơ lên cho Meow ngắm.

- Bây giờ thì tự làm, OK?- Hắn nháy mắt rồi quay lưng đi.

- What the.... - Meow ngây ra mất 2s - Fuckkkkkk??? Con khốn nạn, trả tao Coca!!!

Rất tiếc là với đôi chân dài của mình, Thành Phong đã cao chạy xa bay từ lúc nào.

*

- Mày học bài chưa? - Meow uể oải gục người xuống bàn, lấy tay chọc chọc lưng Phong, hôm nay nó có tí mệt nhẹ - Tao nghe thiên hạ đồn thổi là hôm nay kiểm tra Hoá

- Thiên hạ đồn thổi mà cũng tin - Hắn quay xuống, méo mồm nhìn nó- Mà có kiểm tra cũng việc gì phải học?

- Cuối cấp rồi đấy con ạ, không học đi thì ăn cám à? - Nó ngồi thẳng dậy, mắt vẫn lờ đờ nhìn Thành Phong.

- Tao đi du học mà lo gì? - Hắn nói, nhẹ như không.

Meow mở to đôi mắt, nhìn thẳng Thành Phong.

- Chỗ nào?

- Nói dễ hiểu hơn tí đi bây.

Hắn biết rõ rằng, mỗi lần khó chịu hay ngạc nhiên hay bực mình hay mệt mỏi hay căng thẳng hay nghiêm túc Meow đều nói chuyện kiểu cộc lốc như đấm vào mặt người đối diện. Nhưng lần này thì Thành Phong không đoán được là Meow đang ở trong tâm trạng thể loại nào. Cậu nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu với nó, đơn giản là cứ im lìm một lúc thì chính mồm Meow sẽ nói đầy đủ cả câu.

- Mày đi chỗ nào? - Meow vuốt mấy lọn tóc thừa ra đằng sau tai. Nó bối rối. Không khó chịu, ngạc nhiên, bực mình, mệt mỏi, căng thẳng hay nghiêm túc. Mà là bối rối. Nó khó xử. Một phần trong nó muốn đấm vào mặt thằng đối diện một cái thật mạnh cho nó phụt hết răng ra ngoài. Một phần lại muốn khóc oà lên để được dỗ dành. Một phần lại muốn rạch tay, để cho những ấm ức bay hết ra ngoài. Những suy nghĩ ấy, tập hợp lại, ngắn gọn một từ bối rối.

- Đoán xem. - Phong tưng tửng nói, càng bình tĩnh bao nhiêu thì càng làm mức độ cháy nổ của Meow thấp xuống bấy nhiêu.

- Thằng khốn nạn - Nó nhíu mày, cúi đầu xuống mở quyển vở hoá - Mày lại muốn đi Bồ Đào Nha để ngắm mấy thằng cầu thủ bóng đá đẹp zai chứ gì.

Thành Phong phá lên cười.

- Con điên. Tao không gay. Và sang Bồ Đào Nha thì học cái khỉ gió lăn đùng gì hả má?

- Thế lại đi Anh hay Mỹ để ngắm chân dài ngực to chứ gì? - Meow bĩu môi. Nó muốn khóc hơn là làm điệu làm dáng như này. Biết thế nào được? Đừng đánh giá một cô gái qua vẻ ngoài!

- Được thế đã phúc. Đấy là... - Đang nói thì hắn bị ngắt lời.

- Ước mơ cả đời của bố chứ gì? - Meow cười tươi, ra vẻ hạnh phúc, đùa cợt. Nhưng mà, Phong à, ôm tao đi chứ?

Hắn lại cười. Cười to là đằng khác.

- Chỉ có em hiểu Anh- Thành Phong nháy mắt, rồi méo mồm giả buồn- Nhưng lại cũng sai.

- Thế là đi Úc stalk Justin Bieber? - Nó chớp chớp mắt cho nước mắt chảy ngược vào trong - Mày lại bảo tao đoán không chuẩn đi( Stalk: động từ tiếng lóng của tiếng Anh, chỉ việc bám đuôi theo dõi như fan cuồng )

- Tao ghét thằng cha đấy lắm... - Lại méo mồm buồn, Phong nhìn Meow, OK đã hiểu tất cả những cảm xúc của nó lúc này, yêu nhau 2 năm rồi thì cũng không lạ lắm đúng không? - Nhưng tao đi Úc thật.

- Con khốn nạn này....

- Ầu kây mày ngồi học hoá nhanh đi nhé 15p nữa là vào học rồi! - Hắn lại nháy mắt, rồi quay phắt lên.

- Mày còn chưa trả bố chai Cola đâu - Meow nhanh chóng quệt nước mắt chưa kịp lăn ra, gằn giọng, ra chiều mèo giở vuốt rồi đây!

- Bỏ cha.... - Thành Phong tự thì thầm với chính mình.

*

( Ngặc vuông là tin nhắn đến ngoặc nhọn là trả lời nhé các tình yêu^^~)

Màn hình điện thoại dưới ngăn bàn loé sáng. Tận hai tin nhắn cùng một lúc, Meow lấy tay vuốt màn hình.

[Đào An Khanh: Oắt đờ phúc nó bảo với mày là nó đi du học á nó bị điên à oánh chết cha chết mẹ nó đi vặt cổ nó ra làm tiết canh mang đi bán xong lấy tiền đi Úc vs nó đi!!!]

[ Duy babo: Tao thích mày :) ]

Nó thở dài, ngước lên nhìn xem cô giáo đang làm gì, rồi lại quay sang nhìn cả lớp đang ồn như cái chợ, nó cũng không phải đứa duy nhất đang tí toáy ngăn bàn điện thoại. Không phải lo, cứ thế mà trả lời tin nhắn thôi!

Đọc tin nhắn của con bạn thân nhất thế kỷ, nó không kìm nổi mà bụm miệng cười, đúng là chỉ có nó mới vực dậy được cái tinh thần nửa vời này của Meow. Còn cái tin nhắn sau, nó chỉ muốn vả một phát cho thằng kia đập mặt vào tường mà chết. Học cùng nhau vài ngày trong lớp vẽ cũ từ năm ngoái, thằng Duy đấy bỗng nhiên xin số điện thoại, Facebook, twitter, iMess, nói chung là đủ kiểu để Liên lạc được với nó. Ồ hoá ra đây là mục đích!

< Đào An Khanh: Bố con điên này :( Tao khó chịu lắm mày cứ trêu nhau thế bao giờ không :( Nhỡ nó đi rồi xa mặt cách lòng thì làm trò gì giết thời gian? Btw vừa có e trai tỏ tình với Meow bạn gái ạ :3 >

(Btw = by the way: nhân tiện)

< Duy babo : Tao tưởng mày có người yêu rồi? :) >

- Nhắn tin trong giờ học không sợ bị thu điện thoại à? - Phong quay xuống - Cô nương?

- Có anh Thành Phong hót gơn bò sữa ngồi đằng trên che cho rồi thì sao mà phải sợ? - Nó cười tít mắt, tay đút lại điện thoại vào trong ngăn bàn. Sau 30 phút ngồi tự kỷ nhắn tin với con bạn thân, cảm giác bối rối của nó đã dịu xuống chừng nào.

- Anh đi rồi thì ai che cho em? - Bỗng giọng hắn trầm hẳn xuống một tông. Hắn yêu Meow chứ, yêu nhiều chứ, cũng buồn nhiều chứ, biết làm sao đây?

- Con điên... - Meow chớp chớp mắt, có cái gì đấy dâng lên trong lòng nó. Bất an, nhớ Nhung, khó chịu, mệt mỏi hay buồn bã?

Điện thoại lại rung, Meow nhìn Phong một lúc rồi cũng lại rút điện thoại ra.

[ Đào An Khanh: Cái con hại đời trai :( Mày làm cái trò gì mà sức công phá cao thế lắm thằng dính thế mày như bom nguyên tử ấy con ạ :( Đấy mày có đầy thằng ra lo gì? ]

Nhấn nút reply.

< Đào An Khanh: Nhưng tao yêu thằng Phong. >

Có cái gì đấy run run trong tim nó khi bấm từng phím chữ để tạo thành câu.

Đang viết dở thì điện thoại lại rung.

[ Duy Babo: Thật, hãy đợi tao 2 năm. ]

- Đúng là công chúa của Phong hót gơn có khác, như người nổi tiếng - Hắn nhướn người nhìn điện thoại Meow, bĩu môi - Mà nhắn nốt một tin nữa rồi chép bài đi, bà chủ nhiệm mà kiểm tra bất chợt là ngất trên cành Quất luôn đấy cưng.

- Mày cứ lo xa thế là không được Phong ạ. - Meow vừa nói vừa lia 10 ngón tay của mình trên bàn phím, cười khẩy - Mày chép hết trên bảng rồi à?

< Duy Babo: Để làm gì? =)) Để mày yêu nốt bạn gì của mày đấy á? =)) Next cho nó nhanh e gái nhé =)) Thân thì thân chứ cứ mở mồm ra là yêu mới chả đương thế thì cũng không ngoan đâu ;) >

Meow đút điện thoại vào bàn, mồm lẩm nhẩm chửi thề thằng điên nhắn tin lải nhải với mình kia, ngước lên bảng chép nốt mấy công thức hoá. "Tỏ mới chả tình, tưởng bố mày là đối tượng thích làm gì thì làm của mày à, hơi bị nhầm luôn đấy nhé. Tao có người yêu rồi nhé, mà người yêu tao còn rõ là đẹp zai nhé tao mà bảo nó gọi hội ra thì mày có mà vỡ mặt."

*

< Đào An Khanh: Tao vẫn thấy lạ tại sao mày và thằng Phong lại có chung họ như thế :) Hay là duyên trời đã định? =)) >

< Đào Thành Phong: Mày nói chuyện chả ra cái của khỉ gì cả >< Nói chung là bao giờ mày đi? Nhỡ tao nhớ mày thì sao? >

Meow lưng đặt xuống giường, tay chống hai bên nhắn tin. Dù đã tránh nhất có thể không nói đến những vấn đề "du học" của Phong, nhưng cái sự bối rối, khó chịu vẫn rộn lên trong lòng nó, buộc nó đặt ra những câu hỏi.

[ Đào An Khanh: Mày chỉ yêu đằm thắm nổi những đứa họ Đào thôi ạ :3 Tao yểm bùa mày đấy :3 ]

[ Đào An Khanh: Mà btw t cho thằng Tây cút rồi :( ]

[ Đào An Khanh: Mất hứng chưa :( ]

[ Đào Thành Phong: Teehee hết hè nhé :) Đầu t8 tao đi ;) Thời nay phương tiện truyền thông đầy r m sẽ sớm thấy tao trên TV thôi ;) =)) ]

Mẹ kiếp đúng là hiếp dâm hòm thư, nó lẩm bẩm chửi rủa.

Mà giờ này là giờ nào rồi mà còn trêu nhau như thế? Chẳng nhẽ thằng điên ấy không cảm nhận được sự khó chịu đến phát khóc của Meow?

< Đào An Khanh: Huhu sao mày khốn nạn vậy :( >

< Đào An Khanh: Nghe ngon phết =)) >

< Đào An Khanh: Tụt hết cả quần hứng luôn rồi này kéo hộ lên cái :( >

< Đào Thành Phong: Trên kênh thế giới động vật á? >

Nó đặt điện thoại xuống gối, ngồi bật dạy vớ cái điều khiển tivi, vô thức bật kênh Animal Planet, hay là chưa gì đã mong nhìn thấy anh người yêu rồi?

Tin nhắn đến nhanh hơn Meow tưởng.

[ Đào An Khanh: Ngủ cởi truồng đi :sexy: Ăn chửi rồi ngủ đây :") Bé ngủ gác chân lên lỗ mũi OK? <3 <3 ]

[ Đào Thành Phong: Dỗi >:P Không nói chuyện nữa xua đi ngủ >:P Bé ngủ gác chân lên mồm OK? <3 <3 <3 ]

Ơ hai cái đứa khốn nạn. Lại nhắn tin cho nhau sau lưng Meow mà được à? Quả này phải xử nặng. Nó thậm chí còn bật cười dù lòng vẫn đang rấm rứt vụ Thành Phong.

< Đào An Khanh; Đào Thành Phong: Này hai cái con khỉ đột kia mày thông đồng trêu bố mày à? >< Cứ cẩn thận tao oánh chết mịe bây giờ :v Ngủ đái dầm nha hai con =;;;; <3 >

Nó nhổm dậy cắm cái sạc pin vào máy. 4h sáng, đúng là thức khuya nhắn tin cũng có cái thú vui của nó. Meow kiểm tra lại đồng Hồ báo thức, rồi nằm phịch xuống giường, chỉnh điều Hoà thành 20 độ, rồi đắp chăn kín cổ. Có phải cứ đến lúc chuẩn bị ngủ, thì chính là lúc con người suy nghĩ nhiều nhất không? Thực ra nó có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết làm thế nào để giải đáp hết được cả. Hay nói cách khác lại là không có ai để hỏi?

Phong và nó liệu có còn tiếp tục được? Long distance relationship cũng không phải là thử thách với nó, nhưng nhỡ với Phong, đấy là vấn đề thì sao?

Cánh cổng cấp 3 nó có bước được vào? Thi vào Việt Đức nào có dễ khi năm nay lấy tận 50 điểm?

Có thể nào bay sang Thụy Sĩ gặp bạn thân nhất đời?

Phong đi rồi thì làm thế nào để nó dằn lòng không rạch tay nữa?

Yêu thương à, đừng rời bỏ Meow thế chứ.

Nó nhắm chặt mắt, bắt đầu tiết mục đếm cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro