Chương 1: Ngày đầu làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời đầu tháng 9 dưới cái nắng chói chang cuối mùa hè xen lẫn không khí mát mẻ của mùa thu sắp tới. Nhắc đến mùa thu ta nhắc ngay đến mùa tựu trường, các bạn học sinh quay trở lại trường học sau 3 tháng hè vui chơi thoả thích, không phải động đến bài vở cặp sách, không phải lo lắng bù đầu vì những bài kiểm tra. Tuy phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng thảnh thơi nhưng đâu đó xen lẫn cảm xúc hồi hộp chờ mong được gặp lại bạn bè thầy cô, hi vọng về một năm học mới với những kỉ niệm niềm vui và đạt được những kỳ vọng đã đặt ra,tiến bộ hơn so với năm học trước.
Tôi hân hoan đến trường với sự hồi hộp, mong ngóng từ đêm hôm trước. Đó là năm đầu tiên tôi bước chân vào cánh cổng trường cấp 2. Cho đến bây giờ dù đã là một gái 16 tuổi ,đã bước chân vào ngôi trường thpt ,sắp là đàn chị của các em học sinh khóa dưới nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày tôi bước vào lớp 6-ngày tôi gặp được tri kỷ của mình.
Cô bạn ấy là Duyên-1 cô nàng nhỏ bé,xinh xắn ,nhút nhát,trông có vẻ rất hiền lành dễ bị bắt nạt. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn ấy. Duyên là học sinh chuyển trường,cậu ấy về đây học từ năm lớp 4. Tuy học khác lớp nhưng vì đã từng có khoảng thời gian 2 năm học tiểu học, tôi rất thân quen với những người bạn cùng lớp cô ấy . Khi tôi chuyển lớp thì cô ấy vẫn còn học ở trường cũ, chưa chuyển về đây. Để giải thích tại sao chúng tôi lại thân thiết như vậy thì tôi chỉ có thể trả lời : là định mệnh, là ông trời đã an bài cho chúng tôi ở cạnh nhau
Nói là vậy, tôi vẫn phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm đã đồng hành cùng chúng tôi 2 năm đầu của thời cấp 2. Nhờ cô sắp xếp chúng tôi đã ngồi chung một bàn,khi đó chúng tôi còn chưa biết rõ về nhau. Hồi tiểu học vì một số lý do,dù 2 lớp khác nhau chúng tôi được sắp xếp ngồi học chung một tiết và vì ngày bạn ấy đầu tiên bạn ấy đến trường học, với bản tính tò mò tôi cũng sang hóng hớt xem học sinh mới như thế nào. Cũng từ đó tôi mới biết được tên bạn ấy là Duyên. Tuy cùng bàn nhưng 2 đứa tôi vẫn bị ngăn cách bởi một thằng con trai,yêu thương nó nên tui sẽ gọi nó bằng một cái tên -bạn cùng bàn của tôi. Thực sự thì ban đầu tôi rất thương Duyên,bị kẹp giữa hai thằng con trai siêu quậy, vì đã từng học chung tôi biết chúng bẩn tính thế nào. Chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng tôi linh cảm và quan sát được tính cách của cô ấy,cô ấy thực sự rất hợp với tôi-một con bé tưởng chừng rất hoạt bát,thân thiện nhưng thật ra lại rất nhút nhát và không biết mở lời kết bạn như thế nào. Không ngoài dự đoán Duyên - 5 năm thân thiết với nhau,tôi có quá nhiều biệt danh hay dành riêng cho cô ấy,cái tên dễ thương nhất mà tôi hay gọi nhất là con vịt. Con vịt của tôi quả nhiên bị 2 nhóc con kia bắt nạt,tôi biết thừa mình không đấu nổi vì chúng cũng bắt nạt tôi suốt nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác không nỡ, không nỡ nhìn cậu ấy bị bắt nạt, không nỡ để cậu ấy phải khóc vì những trò đùa như tôi ngày trước. Tôi đứng lên bảo vệ cậu ấy với cái danh là tổ trưởng, có lẽ nhờ việc đó chúng tôi bắt đầu làm quen. Cứ dần dần nói chuyện,rồi chúng tôi thân thiết lúc nào không hay,đi đâu cũng dắt tay tung tăng kè kè bên cạnh. Suốt năm học cậu ấy hay ôm ấp tôi và nói với mấy đứa hay bắt nạt cậu ấy rằng:" Tao có Khánh nhá,Khánh là tổ trưởng sẽ bảo kê tao, không ai bắt nạt tao được đâu." Những lúc đó tôi chỉ cười xoà,đơn giản vì tôi nghĩ cho dù không còn là tổ trưởng tôi cũng bảo vệ cậu ấy được. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, không để ai ức hiếp cô bạn thân cũng là món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi
"Chào cậu, tớ là Khánh,rất vui khi được làm quen với cậu "^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hain