Chương 2: Những năm tháng học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm cấp 2 -khoảng thời gian không quá dài nhưng đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, nhiều kỷ niệm nhất mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ đến tôi đều bồi hồi,đắm chìm rất lâu trong những dòng ký ức đó. Thanh xuân như một cơn mưa rào ,đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, nó khiến cho ai đã từng trải qua cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.Những ngày tháng tuyệt đẹp ,ngập tràn kỷ niệm đó tựa như mới ngày hôm qua vậy. Tôi vẫn chưa thể tin được mình đã xa rời mái nhà-nơi mà tôi cho rằng là địa ngục khi ngày nào cũng phải dậy thật sớm để đến trường và tan tầm vào tối muộn. Người ta hay nói quãng thời gian cấp 3 trong thời học sinh là đẹp đẽ nhất, khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm,thầy cô bạn bè ở cấp 3. Nhưng riêng tôi thì khác,đối với tôi cấp 2 là đẹp nhất chỉ đơn giản vì nó có cô ấy- cô bạn thân nhất của tôi.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên ở ngôi trường cấp 2. Vì rất thân thiết chúng tôi đi đâu cũng có nhau,dính nhau như sam vậy,chỗ nào có tôi là chỗ đó có cậu ấy và ngược lại. 5 năm quen nhau thì cũng là 5 năm là bạn thân của nhau. Đôi khi mải đắm chìm trong những dòng ký ức đó tôi nhận ra chúng tôi thân thiết được như vậy vì chúng tôi quá giống nhau. Lúc trước tôi nghĩ đó là sự trùng hợp,một cặp bạn thân mà trong đó 2 đứa cùng chiều cao cân nặng, vóc dáng nhỏ nhắn như nhau. Người ta hay nói chúng tôi giống như chị em một nhà vậy,hay quá hơn là như chị em sinh đôi. Có khi thế thật ấy nhỉ, chúng tôi đã thân nhau nhiều năm rồi, lúc trước không giống mấy nhưng bây giờ thì có khả đó chứ. Điều tôi linh cảm cậu ấy hợp tính tôi đúng là sự thật,tôi không hứng thú với những trò chơi,trò đùa hay những môn thể thao mà lũ bạn trong lớp thích,tôi có thể thân thiện hoà đồng nhưng vốn không phải là người nhiều năng lượng,hoạt bát thích chạy nhảy. Cá nhân tôi chỉ phù hợp với những hoạt động nhẹ nhàng hay nói đúng hơn là tôi rất lười vận động. Nếu gượng ép tôi vẫn có thể tham gia nhưng khi tôi thấy được một phiên bản đáng yêu giống hệt tôi như thế thì tôi chẳng cần phải gượng ép nữa. Chúng tôi dành giờ ra chơi để tám chuyện trên trời dưới biển, lúc thì tung tăng dắt nhau đi mọi ngóc ngách trong trường giữa trời nắng chang chang mà cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao. Chúng tôi hoàn toàn có thể ngồi trong lớp học, quạt mát không nhất thiết phải đi ra ngoài để tám chuyện. Có lẽ sự thân thiết khi ấy đã lấp đầy trí não khiến chúng tôi không muốn chừa chất xám ra để suy ngẫm những điều này. Rồi những lần tụ tập cùng những người bạn cùng lớp, cùng nhau ăn uống và xem phim ma. Hai đứa nhát gan nhưng vẫn cứng đầu xem đến cùng rồi lại ôm chặt nhau la hét inh ỏi khi đến đoạn gay cấn. Lúc đó niềm vui duy nhất khi đến trường của tôi là được gặp cậu ấy. Ngoại trừ lúc tan học phải về nhà chúng tôi mới tạm tách rời nhau, còn lại chúng tôi trân trọng mọi giây phút bên nhau,nắm tay nhau ra tận lán xe,dù mỗi đứa một ngả nhưng tới cổng trường mới nói tạm biệt nhau để về nhà.Chúng tôi chỉ ngồi chung một năm,năm học sau đã phải tách rời nhau rồi, nhưng chẳng vì thế mà chúng tôi xa cách nhau,chỉ cần là khi có dịp tôi liền chuyển chỗ để ngồi cùng cậu ấy. Không phải vì cậu ấy học giỏi, mà là tôi thích, chúng tôi có thể vừa học vừa nói chuyện,ngồi cùng con vịt con đáng yêu này cũng có áp lực riêng đó. Cậu ấy là ngôi sao may mắn cũng kiêm luôn là cô giáo của tôi. Tôi cảm thấy ở gần cậu ấy bản thân bớt xui xẻo hơn cuộc sống cũng nhờ đó mà nở hoa hơn. Có nhiều người giảng bài cho tôi nhưng chỉ riêng cậu ấy giảng bài tôi có thể hiểu ngay và nhớ lâu hơn so với những người khác. Cậu ấy là người đặc biệt nhất cũng là ngoại lệ của tôi,tôi không thích ai bắt nạt cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy buồn cũng không nỡ giấu cậu ấy bất kỳ điều gì.
Cảm ơn Duyên vì đã xuất hiện,cảm ơn vì đã là bạn của tớ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hain