Chương 3 :Thật tốt khi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nhận thấy được mình là con nhỏ rất mạnh miệng, luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ. Thực ra tôi lại có một lá gan nhỏ bé,rất nhát,thậm chí còn nhạy cảm và mau nước mắt. Tôi mạnh miệng nói sẽ bảo vệ cậu ấy, ừ thì đúng là có bản lĩnh đấy nhưng hầu như đều là chúng tôi cùng bảo vệ nhau khỏi những người xấu hay bắt nạt chúng tôi. Cậu ấy tuy rằng mang vẻ ngoài nhẹ nhàng,yếu đuối, nhìn qua lại có cảm giác rất hiền thục. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài,cậu ấy thế mà lại có bản lĩnh hơn tôi. 4 năm học chung,số lần tôi thấy cậu ấy khóc còn chưa tới quá 3 lần đâu. Duyên ít khóc nhưng mỗi lần khóc lại khóc rất lâu, cũng chỉ khóc trong âm thầm chứ không oà khóc như tôi. Mỗi lần cậu ấy khóc tôi cũng chỉ biết ở bên vỗ lưng an ủi chờ cậu ấy nín mà thôi. Trái ngược với tôi,một con người mau nước mắt,dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Xem phim đọc truyện hay chỉ cần thấy người ta khóc thôi mắt tôi cũng rưng rưng rồi. Nhưng như vậy cũng tốt,tuy tôi không thích khóc trước mặt người khác,nhất là cậu ấy nhưng tôi lại muốn những khi buồn có con vịt đấy ở bên. Ở gần cậu ấy tôi có cảm giác rất yên tâm. Nếu cậu ấy cũng mau nước mắt như tôi thì người ta sẽ thấy cảnh 2 đứa con gái ôm nhau rồi khóc lóc thảm thiết suốt ngày cho mà xem. Đôi lúc tôi nghĩ liệu đó là do cậu ấy mạnh mẽ thật hay là vì tôi không đủ quan trọng để là chỗ dựa cho cậu ấy. Nhưng trưởng thành hơn,tôi không nghĩ thế nữa,nếu cậu ấy không thích khóc trước mặt người khác thì tôi sẽ ở bên,sẽ lắng nghe những tâm sự của cậu ấy. Tôi rất hậu đậu,hay quên và cũng không có một chút gì gọi là khéo léo. Bạn đầu tôi khá ngại nhưng khi để ý cậu ấy cũng giống tôi, cũng hay vấp ngã,hay quên đồ , không biết để ở đâu. Điều này khiến chúng tôi đã thân thiết lại càng thân thiết hơn. Chúng tôi không ngại ngần, còn có thể chỉ vì một cú sắp vấp ngã của tôi hoặc cậu ấy mà ríu rít đùa giỡn cả một buổi trời nữa. Cô ấy là "best friend forever love" của tôi, là người đặc biệt nhất,thậm chí độ quan trọng của cô ấy trong tôi cũng ngang hàng với gia đình tôi ấy chứ. Ngoài ra,cô ấy còn là độc giả đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác truyện của tôi. Nói đúng hơn là người ủng hộ tôi đến với sáng tác truyện, khi tôi còn chưa nghĩ đến việc sẽ cho ra đời những tác phẩm truyện do mình sáng tác cũng chưa từng nghĩ sẽ cầm bút lên đi theo con đường viết lách. Cô ấy ủng hộ tôi ngay từ lúc tôi chán nản cầm bút viết vài ba dòng trên tờ giấy nháp đi xin xỏ mấy đứa bạn cùng lớp từ đời nào mà tôi không còn nhớ. Tại sao tôi lại viết trong chán nản ư?
Vì khi tôi viết là đang trong giờ học,giáo viên đang giảng bài rất nhiệt tình trên bục giảng. Còn tôi thì không muốn học nữa, cơn buồn ngủ+ buồn chán ập đến,tôi chỉ đành làm việc riêng thôi. Đơn giản thì bất kỳ ai từng là học sinh cũng đều làm điều này mà nhỉ. Duyên chuẩn cốt cách học sinh ngoan đấy, tuy không phải là chưa từng làm việc riêng nhưng ít hơn tôi và cô ấy chỉ dám làm việc riêng ở những môn phụ hoặc khi đã làm xong bài tập mà giáo viên chưa kịp giao thêm.Tôi chỉ nghĩ viết vài dòng đưa cho Duyên đọc thôi vì tôi viết trên giấy nháp,sau cũng sẽ bỏ đi. Có ai ngờ chỉ vì một câu nói " Hay đấy,viết tiếp đi " với khuôn mặt hí hửng dù phút trước vẫn còn chăm chú nghe giảng của cô ấy đã đưa đẩy và tạo động lực để tôi luôn cố gắng và nắm trong tay 4 năm kinh nghiệm trên con đường viết lách.
Có một sự thật tuy rất hậu đậu nhưng Duyên lại rất khéo tay, trong khi bạn thân của cô ấy là tôi thì không có một tý gì gọi là khéo léo cả.Khả năng hội họa của cô ấy ở một cái tầm mà tôi luôn ngưỡng mộ,hiện giờ thì tôi vẫn còn giữ rất nhiều bức tranh mà cô ấy vẽ. Kỉ niệm ta luôn giữ gìn mà. Điểm giống nhau giữa chúng tôi có rất nhiều,kể hoài không hết. Nhưng điểm nổi bật nhất phải kể đến là tốc độ nói của 2 đứa đều không một ai địch nổi. Nếu chỉ nhìn ở bên ngoài thì mọi người có thể nghĩ chúng tôi khá ít nói. Sự thật đó là chúng tôi nói rất nhiều, vì chúng tôi chỉ nói nhiều khi ở bên những người đã quen biết thôi. Tôi nói khá nhanh, Duyên lại còn nhanh hơn tôi cơ,điều tuyệt vời đó là tuy nói và đọc rất nhanh nhưng ít khi chúng tôi bị vấp chữ hay nói lắp. Khi Duyên nói về một đề tài nào đó mà cô ấy rất hứng thú,cô ấy gần như tuôn trào hết những gì muốn nói cho thật nhanh vì những nội dung tiếp theo tựa như một dải băng cứ trải dài và trải thật nhanh từ bộ não siêu đỉnh của cô ấy khiến cô ấy phải nói thật nhanh cho kịp. Lúc đó sẽ không thiếu những câu nói của mọi người xung quanh dặn cô ấy nói chậm thôi,để người khác theo kịp. Cá nhân tôi thấy rất bình thường,tôi luôn nghe và hiểu kịp những gì cô ấy nói ,đôi lúc tôi thấy cô ấy nói vẫn khá chậm nữa. Đơn giản vì chúng tôi giống nhau mà,tôi hiểu kịp những gì cô ấy nói thì khi tôi nói chuyện là khá nhanh với người khác thì đối với cô ấy đây cũng là điều rất bình thường thôi. Và thậm chí chúng tôi còn rất tự hào khi có được skill này mà không cần đào tạo ở đâu:))
Thật tốt khi có cậu, tớ luôn nhớ về thời niên thiếu đó, vì ở đó đã từng có chúng ta. Rất nhớ ngôi trường cấp 2- nơi rèn giũa và chứng kiến chúng ta trưởng thành ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hain