Chương 4: Điều tiếc nuối năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nỗi sợ hãi và lo lắng của mọi học sinh cuối cấp ,tất nhiên là trừ những thành phần cá biệt tiêu biểu. Đó là nỗi sợ mang tên thi tuyển sinh. Những ngày tháng ôn thi đó thật nhiều áp lực mệt mỏi nhưng đó lại quãng thời gian đẹp nhất trong suốt 4 năm cấp 2 của tôi. 2020-2021, là một năm rất khó quên , là một năm của rất nhiều cái đầu tiên. Lần đầu tiên tôi đối mặt với thử thách đấu chọi với mấy trăm học sinh để dành được một vé vào ngôi trường cấp 3 mà mình mơ ước , lần đầu tiên dầm mưa mà trên khuôn mặt lại nở nụ cười hạnh phúc,lần đầu tiên tôi biết thế nào là tiếc nuối, biết trân trọng mọi khoảng khắc bên bạn bè dù chỉ là vài giây phút,lần đầu tiên tôi quay đầu lại nhìn ngôi trường đã gắn bó với mình 4 năm trời với cảm xúc quyến luyến không nỡ rời xa. Tôi trân trọng và ghi nhớ mãi mọi khoảnh khắc được ở bên những người bạn của mình ,đặc biệt là có cậu ấy. Kết thúc năm lớp 9 với rất nhiều niềm vui nỗi buồn còn có nuối tiếc nữa. Trước khi bước vào kì thi tuyển sinh, chúng tôi còn 2 tháng cuối cùng để tập trung ôn thi mà không còn phải lo lắng cho chương trình học tập trên lớp. Có thể nói đây đã là giai đoạn nước rút và căng thẳng nhất rồi. Nhưng tôi không thể không thừa nhận 2 tháng đó lại là quãng thời gian đẹp đẽ nhất,tuyệt vời và khó quên nhất. Điều nuối tiếc nhất của tôi và cả của 32 con người trong tập thể mang tên lớp 9a-gia đình thân thương thứ 2 của tôi. Vì tình hình dịch bệnh,dù nhà trường đã tạo điều kiện hết sức nhưng ngày bế giảng cuối cùng của cấp 2 ,ngày quan trọng đó không thể đầy đủ thành viên đến dự.Dịch Covid đã làm lỡ rất nhiều dự định của mà chúng tôi đã ấp ủ từ lâu. Chưa kịp chụp một bộ ảnh kỷ yếu như các khóa khác, chưa được đi du lịch với nhau,tôi còn nhớ lần cuối chúng tôi đi du lịch chung là từ năm lớp 7,2 năm tiếp theo đều vì dịch Covid mà không thể tổ chức, không có một lễ bế giảng cuối cấp mà đầy đủ thành viên trong lớp. Buổi liên hoan mừng chúng tôi đã đậu còn phải tổ chức lén lút, không có sự góp mặt của cô giáo chủ nhiệm. Tất nhiên lý do chỉ vì 2 từ dịch Covid rồi. Khóa 2006 chúng tôi có phải rất bất hạnh không? Là con ghẻ của bộ giáo dục sao ?
Haizz,dù ngày bế giảng không có đầy đủ thành viên trong lớp nhưng 20 con người thi cấp 3 được tham dự lễ bế giảng vẫn dành hết tâm tư tình cảm và cảm xúc vào lễ bế giảng cuối cùng ở ngôi trường cấp 2 này. Tôi và Duyên đã chụp rất nhiều ảnh trong ngày bế giảng. Dẫu cả 2 đều không mang điện thoại, cũng không biết phải chụp như thế nào nhưng điều may mắn 2 đứa tôi có được là những cameramen chạy bằng cơm,sẵn sàng chụp ảnh thậm chí bày cho chúng tôi đứng chụp rất nhiệt tình mà không tính phí.Hmm vì là free nên các cameramen đó cho ra lò những thành phẩm hơi chấm ba chấm chút nhưng không sao,tôi biết họ có tâm nhưng không có tầm là được rồi. Cho tới tận giờ những bức ảnh đó vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp, là hoài niệm của riêng tôi.  Có một sự thật,tôi đã có một quyết định khá liều lĩnh khi lựa chọn đăng ký nguyện vọng 1 là một ngôi trường đã có tiếng rằng điểm đầu vào trường đó rất cao. Dù là một trường trong huyện nhỏ nhưng điểm đầu vào chỉ thấp hơn một vài trường trọng điểm của tỉnh. Đối với cá nhân tôi thì đây là một động lực để tôi cố gắng hơn nữa,cố gắng hết sức của mình. Tôi tin mình có thể làm được. Thực ra một phần vì trường hiện giờ tôi đang học đã có danh tiếng là trường có rất nhiều giáo viên,học sinh dạy giỏi học giỏi. Thành tích thi trung học phổ thông quốc gia luôn nằm ở top đầu. Tôi được gia đình khuyên nhủ nên chọn ngôi trường ở mức thấp hơn một chút mà tôi chắc chắn đậu được với khả năng của mình. Nhưng tôi không thích,tôi dám đảm bảo mình sẽ được rơi vào tầm ngắm của rất nhiều giáo viên trường đó, khả năng xảy ra điều này chiếm phần trăm rất lớn vì từ mẹ cho tới các chị của tôi đều là cựu học sinh của ngôi trường đó. Tôi muốn thoát khỏi cảnh rơi vào tầm ngắm của giáo viên, được họ ưu ái chú ý dành sự quan tâm đặc biệt - một cảnh tượng quen thuộc trong tôi từ cấp 1 đến cấp 2. Lý do nhỏ còn lại dĩ nhiên là vì cô bạn thân của tôi rồi. Tôi biết rõ lực học của chúng tôi chênh lệnh nhau rất nhiều, việc tôi và cô ấy được có được học cùng lớp không là điều bất khả thi, ít nhất được học cùng trường đã là tốt lắm rồi. Tôi không muốn xa cô ấy. Trời không phụ lòng người, sự cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. 20 người đăng ký thi đều đỗ cả 20, chúng tôi đều đậu ở trường nguyện vọng 1 mà mình mơ ước. Khi nhận được thông báo,tôi vui mừng sung sướng nhưng vẫn có chút trầm tư. Vui vì được học cùng trường với cậu ấy, tôi đã hình dung ra cảnh chúng tôi rủ nhau đi học mỗi ngày vừa đi vừa nói chuyện và sẽ có 3 năm cấp 3 tuyệt đẹp trong thời học sinh. Còn trầm tư vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận việc chúng tôi không thể học cùng lớp nữa. Tôi thực sự ích kỷ khi lo sợ rằng ở lớp mới sẽ có một người nào đó cướp đi cô bạn thân thiết mà ông trời ban tặng cho tôi, sợ rằng chúng tôi sẽ phải xa nhau.
" Có phải tớ quá ích kỷ không, tớ thực sự rất sợ mất cậu,cô bạn thân của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hain