Chương 5: Tớ sẽ chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo các bạn khoảng cách xa nhất trên trái đất này là gì. Riêng với tôi,khoảng cách xa nhất là sự chia ly. Những tia nắng chói chang cùng bầu trời cao vời vợi,cây phượng nở hoa đỏ rực cả một góc trời như một ngọn đuốc khổng lồ- đó là dấu hiệu cho chúng ta biết mùa hè sắp tới. Hè tới điều mà rất nhiều bạn học sinh mong muốn dĩ nhiên là được nghỉ hè rồi, cùng với niềm vui sung sướng không phải đến trường xen kẽ cảm xúc tiếc nuối phải tạm biệt bạn bè suốt 3 tháng hè mới được gặp lại nhau. Với những cô cậu học sinh cuối cấp như chúng tôi,mùa hè năm 2021 không còn là mùa hè của những năm trước nữa. Đây là mùa hè cuối cùng của thời cấp 2,sau mùa hè này chúng tôi không còn là học sinh của ngôi trường đã gắn bó với mình suốt 4 năm nay, không thể tự hào nói với mọi người rằng đây là trường học của tôi nữa mà phải nói nó là ngôi trường cũ với cảm giác lưu luyến, không nỡ rời xa. Sau mùa hè này tôi không còn được nghe những câu nói rất quen thuộc,gần như ngày nào cũng nghe thấy khi đến trường
"Mày ăn sáng chưa?"
"Làm bài tập chưa đưa tao mượn chép nào."
"Tiết sau học môn gì thế?"
"Mấy phút nữa hết giờ?"
"Ê,đi vệ sinh với tao đi "
"Đưa tao mượn cái bút, một tý thôi "
Không còn được nghe cái tên mà lũ bạn cùng lớp chế ra dành riêng cho mình nữa.Không còn ngày ngày được gặp thầy cô giáo,ông bảo vệ - những người đã chứng kiến chúng tôi trưởng thành từng chút một. Sau mùa hè này chúng tôi phải chia xa,mỗi đứa một trường, một lớp. Không còn là một tập thể, một gia đình luôn yêu thương nhau nữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi không được học chung lớp với Duyên,tôi nào ngờ khoảng cách ngăn cách chúng tôi không phải là một vài lớp học, một tầng học mà khoảng cách giữa hai chúng tôi là một đất nước. Vì lí do gia đình,tôi không tiện nói nhưng cô bạn thân của tôi đã được gửi gắm và gia đình cậu ấy đã có kế hoạch cho cậu ấy sang Nhật Bản từ lâu. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, chúng tôi thân nhau vì có nhiều sở thích và ước mơ khá giống nhau. Tôi rất thích Nhật Bản, cũng ấp ủ mơ ước được một lần đặt chân sang vùng đất mới này. Vì có đã dự định sang Nhật từ lâu nên Duyên luôn cố gắng học tiếng, tính đến thời điểm bây giờ cô ấy đã học tiếng Nhật được 4-5 năm rồi. Tuy là không phải theo học bài bản ở lớp dạy tiếng nhưng cô ấy có ý thức tự học hỏi đã là rất tốt,đó cũng là ưu điểm và là điều tôi ngưỡng mộ ở cô ấy. Là bạn thân lâu năm dĩ nhiên tôi biết điều mà gia đình cô ấy gửi gắm rồi,tôi cũng biết sẽ có một ngày cậu ấy rời Việt Nam để sang Nhật thực hiện ước mơ của mình. Chỉ là tôi không nghĩ rằng ngày đó lại đến sớm như thế. Vào buổi tối nào đó của đầu tháng 7,cậu ấy nhắn tin cho tôi. Còn trịnh trọng thông báo cơ, cậu ấy nhắn rằng nếu không có gì thay đổi thì tầm 2 tuần nữa cậu ấy sẽ đi Nhật. Tôi thực sự rất bất ngờ,tôi không nghĩ ngày đó đến nhanh như vậy. Ít nhất có thể thông báo sớm hơn để tôi thích ứng kịp được không?
Tôi không nhớ rõ tối hôm đó tôi đã làm gì sai, hình như là mắc lỗi gì đó nên bị mẹ mắng. Bình thường thì không sao nhưng có lẽ vì biết tin cậu ấy sắp đi nên tôi không kìm nén được mà bật khóc.Khóc vì mẹ mắng khóc vì cô bạn thân thiết sắp rời xa mình. Tôi không muốn rời xa cậu ấy,tôi không biết mình phải làm gì một mình ở ngôi trường mới. Tôi lo ở một đất nước không có bạn bè thân quen cậu ấy sẽ cô đơn,lo lắng ở đấy cậu ấy hiền lành quá sẽ bị bắt nạt? Ở bên đó có gia đình nhưng khi đi học liệu có ai giống tôi sẵn sàng đứng lên,luôn ở bên bảo vệ cậu ấy không? Những lúc buồn những lúc cần tôi ở bên nhất nhưng đối với tôi điều đó là bất khả thi thì cậu ấy phải làm sao?
Điều tôi sợ nhất đó là chúng tôi sẽ vì khoảng cách quá xa mà không còn thân thiết nữa. Tôi có chút không muốn cậu ấy đi nhưng nghĩ lại tôi làm gì có quyền cấm cản cậu ấy huống hồ đây là mơ ước của cậu ấy. Tôi luôn ủng hộ những việc cậu ấy làm vì tôi hiểu cậu ấy là người luôn suy nghĩ có trước có sau,dù có vài việc để lại hậu quả nhưng không nghiêm trọng lắm, có thể dung túng bỏ qua được. Ai mà không có lỗi lầm chứ,đúng không?
Dù không nỡ nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Tôi đã dành rất nhiều đêm trước ngày cậu ấy đi để suy nghĩ nên tặng cậu ấy thứ gì. Thân nhau lâu như vậy chúng tôi ngoại trừ áo lớp và đồng phục ra thì không có một cái gì gọi là đồ đôi cả. Cuối cùng tôi nghĩ ra mua cho cả 2 một cặp vòng , như vậy vừa có thể làm phụ kiện những lúc nhớ tôi cậu ấy ngắm nó cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng thật tiếc,tôi đã làm rơi nó ở trường,dù đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy. Đây là điều khiến tôi ăn năn và day dứt mãi cho tới tận bây giờ.
Sắp tròn 5 năm chúng tôi là bạn thân của nhau rồi đấy, cũng là lí do tôi viết ra "đứa con tinh thần" này. Tôi muốn dùng nó làm thứ kỉ niệm cho 5 năm tình bạn của chúng tôi. Và cũng là một món quà gửi cho cậu ấy một cách đơn giản và nhanh nhất mà không cần nhở vả ai. Các bạn có thắc mắc tại sao phải xa cách mỗi người một đất nước lại còn lệch múi giờ nhưng chúng tôi vẫn thân thiết không. Nhờ Facebook, message, Instagram cả , không thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp mỗi ngày như trước được, chúng tôi chỉ có thể nhắn tin cho nguôi ngoai nỗi nhớ về nhau. Vì lệch múi giờ, chương trình học,văn hóa cũng khác nhau. Lúc cậu ấy đi học tôi vẫn chìm trong giấc ngủ,khi tôi còn đang chiến đấu với đống bài tập để có thể đi ngủ lấy sức cho ngày hôm sau đi học thì cậu ấy đã đi ngủ từ đời nào rồi. Tôi vượt dông bão gió rét, thời tiết mười mấy độ đi học còn cậu ấy thì nghỉ đông. Thời tiết nắng nóng,tôi nằm trong nhà thảnh thơi nghỉ hè thì cậu ấy vẫn phải vác thân đi học. Không vì thế mà chúng tôi xa cách nhau như khoảng cách địa lý đâu. Không được gặp mặt thì sẽ thường xuyên gửi ảnh cho nhau,chỉ cần cả 2 cùng rảnh rỗi sẽ nhắn tin tâm sự hỏi thăm nhau rồi lại buôn dưa lê tán dóc mấy tiếng đồng hồ liền mà không biết chán cũng không thấy mỏi tay. Chúng tôi trân trọng mỗi giây phút được ở bên nhau dù chỉ qua màn hình điện thoại,biết được đối phương vẫn ổn,sống tốt là đủ lắm rồi. Chúng tôi còn gửi thư cho nhau nữa,một con bé không biết giữ của là gì như tôi lại trân trọng một bức thư ,ngày ngày lôi ra đọc. Dù đã thuộc làu nhưng ít nhất cũng vơi đi nỗi nhớ cậu ấy.Tôi từng nghĩ khi cậu ấy sang đấy thì sẽ phải gửi quà sinh nhật cho cậu ấy như thế nào. Cũng may đã có cơ hội,tôi liền gửi nhiều hơn một chút,dù món quà đó rất nhỏ cũng không đáng giá mấy nhưng cậu ấy hiểu tấm lòng của tôi là được. Những thứ khác chỉ là phù du mà thôi. Gần một năm xa nhau chúng tôi vẫn giữ gìn được tình bạn này nên tôi tin rằng không còn thách thức nào lớn hơn chia cắt chúng tôi được nữa. Khoảng cách địa lý kia là quá đủ rồi. Tôi sẽ chờ ngày chúng tôi gặp lại, chờ ngày cậu ấy về thăm tôi.
" Gửi đồng chí bạn thân,để đề phòng sau này đứa con tinh thần này của tớ được nhiều người biết đến và đón đọc nên những bí mật của 2 chúng ta tớ sẽ giấu đi và hạn chế những điều cần nói nhất có thể. Tình bạn của chúng ta được năm tuổi rồi đó,đáng để kỉ niệm. Tớ mong rằng nó không chỉ dừng lại ở số 5 thôi mà sẽ nhiều lên theo từng năm,thân thiết cho tới tận khi chúng ta già nua, lưng còng,làn da nhăn nheo vẫn còn là bạn thân rồi trở thành tri kỷ . Sinh nhật tuổi 15 của tớ là thiếu cậu đấy,thiếu quà và thiếu cả người, tớ cần người hơn nha vì tớ nhớ người nhất. Quà thì dĩ nhiên là rất thích rồi 😝 hihi.Đùa đấy, sớm về thăm tớ nha, tớ nhớ cậu lắm rồi , nhớ cả quà Nhật nữa:))Ở đây chúng nó toàn ỷ tớ hiền là bắt nạt tớ cơ,cậu về đây bảo vệ tớ nè,đảm bảo không uổng phí việc học võ karatedo đâu. Có thích tác phẩm mới ra lò này của tớ không? Dành riêng cho cậu đó, xúc động chưa? Tớ sẽ chờ tới ngày cậu về thăm tớ, tớ hứa đấy 🤙."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hain