Mùa hè đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, dậy đi coi....hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của mùa hè này á. Mau dậy để bàn kế hoạch thôi. Cho hai mày 5s á nha, không thì đừng trách sao tao đứng trong phòng của mấy mày.

Thy mới sáng sớm đã lôi hết người bạn thân của cô dậy và bây giờ thì réo ầm trong điện thoại gọi cho hai thằng bạn mà cô "cưng" nhất trong đám. Trong lúc đợi mọi người, cô tranh thủ làm vài phần trứng ốp la cho họ lót bụng để chứng tỏ mình là người đảm đang. Thy vừa nghĩ đến cảnh bọn bạn mắt trố ra, miệng mở to vì ngạc nhiên về lòng tốt của cô thì ngửa mặt lên trần nhà cười lớn.
Thy- một cô nàng sinh viên năm nhất ngành nông-lâm-ngư. Cô mang một thân hình khá đầy đặn, với mái tóc ngang lưng đuợc uốn đuôi khá nhẹ nhàng. Tính tình thì ai cũng thích, nhanh nhẹn hoạt bác và đặc biệt lắm chuyện kinh khủng.

Giọng cười khủng bố của Thy làm đám bạn tuởng cô lại lên cơn nên vệ sinh thoăn thoắt rồi ra không khéo chậm giây nào thì cô sẽ......lấy thịt đè người để trừng phạt. Sau khi làm xong hết món trứng, Thy đặt lên bàn ăn rồi lấy hơi gọi mọi người:

- Tập hợp.....

Quên giới thiệu với mọi người, Thy là cái loa của nhóm đấy. Chất giọng cao, thanh, lớn rất phù hợp để gọi hết tất cả. Mọi người dần dần ổn định chỗ ngồi với con mắt hết sức sợ hãi:

- T...H...Y....cái...cái...cái này ăn đuợc không?

Trang run rẩy hỏi, tay thì chỉ cái món trứng ốp la đang đặt trên bàn kia. Màu sắc đẹp mắt với một bên đã lan sang màu cháy xém và tròng đỏ đang chảy ra bên ngoài. Thy nhìn cuời ngại ngùng, tay gãi gãi đầu:

- Ăn đuợc mà.... chỉ là hơi cháy xíu thôi....mọi người đến đủ chưa?

- Rồi.....
Tất cả đồng thanh nói và tay thì cùng nhau đẩy hết tất cả dĩa trứng ra xa. Thy mặt buồn rầu, kéo hết lại chỗ mình.

- Tụi mày không ăn thì tao ăn. À....hôm nay chính thức chúng ta đuợc nghỉ......

- Yearrrrrr.....

Đồng thanh tập một thể hiện sự vui mừng nhưng đột ngột mặt ai cũng trở nên ngây thơ, im phăng phắc. Thy trừng mắt:

- Thũ lĩnh chưa nói xong mà các ngươi nhảy vào họng tao vậy ó hõ?....bỏ qua đi.... nghỉ hè đợt này chúng ta....

- Thủ lĩnh.....

- Trúc....họng tao nè, mày nhảy vào trong đây ở luôn đi.

- Miệng mày hôi lắm....

- Đúng rồi - đồng thanh tập hai.

Mặt Thy đen đi một nửa, liếc liếc mọi người rồi quay sang trừng mắt với Trúc.

- Ban nãy mày gọi gì?

Trúc bụm miệng cười, tay kia thì chỉ về phìa đằng sau cô, Thy nhìn theo tay của Trúc và phải thét lên thật to vì cô thật sự hết hồn về sự hiện diện thằng bạn của cô. Thy đánh mạnh vào vai của cậu bạn.

- Mày bị seven love chứ có mất ngủ đâu mà nhìn như gấu trúc thế hả?

- Ồ.....

Đồng thanh tập 3, mắt cả nhóm láo liên đưa sang nhìn Tùng, rồi lại nhìn khuôn mặt tức giận của Thy.

- Vô duyên....

Tùng lên tiếng và cả nhóm gật gật theo, quả thật Thy vô duyên thật. Thất tình thì phải buồn, phải nhớ và cuối cùng dẫn đến mất ngủ, một chuyện đơn giản này sao Thy có thể nói như không liên quan thế nhỉ. À phải rồi, Thy FA đã 18 năm sao mà biết cảm giác buồn nhớ thế nào. Thy tức giận đùng đùng, không nói lời nào chui vào một góc......tự kỉ.
Không ai dỗ dành cô, thay vào đó Tiến đứng lên nói tiếp:

- Nghỉ hè nên chúng ta khá rảnh rỗi nên cùng nhau đi chơi nhá.

Tất cả đồng loạt gật đầu, rồi xì xào bàn tán chọn chỗ để chơi. Hàng loạt địa điểm đuợc đưa ra và cuối cùng lại bị loại bỏ ngay lập tức. Mọi người bắt đầu nản dần, mỗi người mỗi góc, mỗi việc cho đến khi giọng nói vang lên đẩy mọi người có lại cảm xúc.

- Một chuyến du lịch 2 tháng dành cho sinh viên muốn sống thực với cuộc sống. Mọi người ok không?

Có chuyển động, điện thoại đuợc đặt xuống, truyện đặt xuống, những thứ không liên quan dẹp qua một bên, những cái mông đuợc nhích lên lại gần Tùng. Năm cái đầu chụm lại một cái máy vi tính hạng xoàng, tiếng xì xào vang lên, tay bắt đầu chọt chọt vào màn hình.

- Hai triệu hết à. Bao lo ăn uống, chỗ ở, làm gì mà rẻ thế cơ chứ, tao không tin lắm.

Trang ngờ hoặc lên tiếng phản bác nhưng ngay lập tức Thy lên tiếng, mắt nhìn Trúc.

- Con kia, mày đi đến đó xem thử phải chỗ đáng tin không rồi ta tính tiếp.

- Phải rồi á.

Cả nhóm đồng thanh, Trúc nhăn mặt nhìn ra cửa sổ:

- Ngay bây giờ luôn à.?

- Triển ngay.

- Nắng quá trời mà kêu tao đi hả? Ác vừa thôi.

Cả nhóm trợn mắt, hăm dọa nhìn Trúc,chỉ cần Trúc phản bác thì sẽ nhào vào đánh hội đồng cho đến khi đầu hàng. Bị vùi dập đến cùng, cô bạn đành ngậm ngùi đi vào phòng chuẩn bị lên đường. Những người còn lại thì tiếp tục việc ban nãy dở dang.

---------------- dòng chảy thời gian--------------

- Tụi bây ơi, chỗ uy tín đáng tin cậy và ngày mốt sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ, chúng ta đi sớm để làm thủ tục ngay hôm đó để khỏi bị lừa.

Khi nghe điện thoại của Trúc, cả nhóm gật gù vui mừng. Vậy là dịp hè năm đầu họ dã có một chuyến đi du lịch rồi, 5 người hí hửng chạy khắp nơi chuẩn bị cho chuyến đi 2 tháng đặc biệt này.

Dù là họ đã là sinh viên rồi nhưng chuyến đi chơi làm họ hứng thú đến mức mất ngủ, luôn trong tâm trạng cầu mong thời gian trôi nhanh nhanh để đuợc đi chơi. Quả thật họ là lũ trẻ con 18 tuổi.

Và rồi thứ gì đến cũng đến, hai ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng hôm nay, cả bọn mới 8 giờ đã tụ tập đầy đủ tại đại sảnh của công ty. Cả nhóm nháo nhác làm ổn cả công ty, họ vui mừng hồi hộp không biết chuyến đi này sẽ như thế nào, sẽ đến nơi nào. Tò mò, cả năm người cùng đến quầy tư vấn hỏi thăm:

- Chị ơi, chuyến đi của tụi em sẽ đến đâu ạ?

- Các bạn là sinh viên của trường nào vậy ạ?

- Dạ, trường nông- lâm- ngư ạ.

- Vậy thì theo chương trình du lịch dành cho sinh viên các bạn sẽ đuợc đi thực tế tại một khu vực nông thôn có liên quan đến trường của bạn.

Lời giới thiệu thật là kích thích mà. Họ sẽ đến vùng nông thôn yên tĩnh, thoáng mát và không ồn ào như ở đây. Nhưng ở nông thôn có đầy đủ tiện nghi như ở thành phố không? Nông thôn là nơi chưa phát triển hoàn thiện, con người thì cũng không như thành phố, liệu rằng năm đứa trẻ to xác này có thể chịu nỗi khi sống ở đây không. Nóng thì sẽ không có máy lạnh, mạng điện thoại thuờng rất yếu, cơm canh thường sẽ không đầy đủ như thuờng ăn. Năm người với hàng vạn ý nghĩ về những khó khăn ở nông thôn hiện ra nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết vậy nên cả bọn quyết tâm đi để mở rộng tầm mắt.

Thời gian trôi nhanh, thoáng đã đến muời giờ, anh chị nhân viên dặn dò họ một số thứ rồi cuối cùng là ổn định chỗ ngồi......

- ĐI THÔI.....

Tiếng hét của năm cô cậu sinh viên hí hửng khi xe vừa lăn bánh. Trên xe, họ cũng như bao đoàn khác hát hò, vui chơi, tán dóc, niềm vui của họ lay nhanh sang chú tài xế. Những câu chuyện trên trời dưối đất dần dần đuợc đưa ra hết.
Đầu tiên là Tùng lên tiếng kể trước khi đang lên face vô tình thấy. Cậu cười sặc sụa rồi liếc nhìn ba người con gái, rồi lớn tiếng kể như không biết gì:
- Trong giờ học, cô giáo:
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô và cô sẽ nói cho biết lớn lên các em làm gì!
Cô bé Masha:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp!
- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa giỏi. Thế còn Vôva, em nói gì đi chứ,
đừng có xịu mặtnhư vậy.Vôva:
- Thưa cô, em biết nói gì bây giờ?
Bố mẹ em chắc sẽ buồn lắm khi biết em chỉ làm một công nhân vắt sữa bò ở nông trang thôi...

Kể xong, tùng liếc nhìn mấy cô nàng rồi tằng hắng rồi lên tiếng hỏi:

- Theo tụi bây Vôva thích cái gì trên người bà cô?

Tiến và bác tài thì sau khi nghe xong thì cứ tủm tỉm cười, còn Tùng thì đang bị sáu ánh mắt nhìn một cách rất tức giận. Bốp....Thy cầm quyển sách đang đọc đập nhanh vào bản mặt đẹp trai của Tùng. Trang và Trúc thì ngay lập tức nhào vào nhéo hông, đập vào vai, lưng...cũng may là cậu đã che mặt lại chứ không là tiêu đời trai của cậu rồi. Tiến xê xê mông ra khỏi chỗ đang ngồi, dịch dịch lại chỗ bác tài mà nói chuyện. À à...chưa giới thiệu với mọi người chứ, Tiến là cái máy "thông tin" của nhóm đấy ạ, thứ gì hỏi cậu đều có câu trả lời thích đáng. Cậu FA đã 18 năm rồi nhưng về chuyện tình yêu thì rành không tả nổi, hỏi thì sẽ trả lời ngay liền nhưng mà toàn là những thứ vô bổ không đúng đề tài. Cậu chọt chọt bác tài, hỏi nhỏ:

- Bác tài ơi, bác đến chỗ này nhiều lần chưa?

Bác ấy nhìn Tiến mỉm cười, rồi gật đầu, tiếp tục tập trung vào việc lái xe của mình.

-------- dòng thời gian nham nhở của đám trẻ trôi qua----------------

- Tới nơi rồi mấy đứa, xuống xe và hít thở bầu không khí hiếm hoi này đi...

Chuyến đi của cả bọn bắt đầu từ đây. Những cảm xúc thay đổi, những vấn đề khó khăn, những thử thách còn đang đợi họ phía trước..
Hãy cùng họ đi hết cuộc hành trình này nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro