mùa hè đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đặt chân xuống đây, cả bọn ai cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn xung quanh. Cảnh vật yên ắng làm họ thích thú, vội rút điện thoại, theo tập tục của nhóm. Cả bọn bắt đầu tạo dáng nhí nhảnh, bựa, siêu hài... để tạo ra những bức ảnh đẹp đến không tuởng. Cả bọn chụm đầu lại xem hình, Trang hét lên khi xem xong, mặc cho cả bọn bí xị:

- Nghệ thuật...đó chính là nghệ thuật...tao có tố chất làm một nhiếp ảnh đấy chứ. Hahaha...

Trang cuời, Trang nói, Trang đang ảo tuởng với những tấm hình. Nói đến những tấm hình, cả bọn khóc không ra nước mắt, đẹp có đẹp, độc có độc nhưng trừ một người đó là Trang. Thật sự là cả bọn rất lạ khi Trang dành máy chụp, nhìn thấy mà buồn, nguyên cả chục tấm mà tấm nào cũng kiểu cười toe, giơ tay chứ V. Đã vậy còn cười đểu cưòi khinh nữa chứ, thật là quá đáng mà. Thy giật ngay điện thoại, kêu cả đám đi qua chỗ khác chụp, để lại Trang một mình với một từ "illusion".

Trang ngó nghiêng để tìm kiếm người bảo vệ mình. Cô chạy lại chỗ bác tài xế, ông ấy đang nói chuyện với cô bé nào đó, nhìn khá là xinh xắn. Hình như cả hai khá là quen nhau thì phải, tính tò mò trỗi dậy, Trang lọ mọ đi lại chỗ bác tài, tỏ vẻ chào hỏi:

- Chào bạn..

Bác tài nghe lời chào cười lớn, còn cô bé kia thì hơi nguợng ngùng.

- Dạ chào chị, em bé hơn chị gần 5 tuổi đấy ạ, gọi là bạn thì kì chết....

Trang biết là bé hơn những vẫn kêu bạn vì đó là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải có. Trang gãi gãi đầu, rồi quay sang bác tài, hỏi.

- Vậy tối nay tụi con sẽ ngủ ở đâu vậy bác?

- À...quên giới thiệu với con. Đây là Thảo Ngọc, con gái ông chủ nông trại lớn nhất ở đây và tụi con sẽ ở và làm việc trong nông trại của ba cô bé trong thời gian này.

- Aaa....thích quá đi. Cô bé thật dễ thương, chị thích em rồi nha. À..chị tên là Thảo Trang, chị em ta trùng tên lót với nhau ha. Thật là trùng hợp mà.

Để sống dễ dàng ở một nơi nào đó thì ta phải làm quen vào tạo điểm với chủ nhà. Trong trường hợp của Trang, vì không có chủ nhà thì cô bắt đầu làm quen với con chủ nhà. Mặc kệ bọn bạn của cô ra sao, Trang quàng vai Ngọc, nhờ cô bé dẫn cô đi tham quan mọi thứ ở đây. Cô bé đồng ý nhưng trước hết phải kêu mọi người cất vali vào nhà, chứ không thể kéo đi khắp xóm.
Vậy là cả nhóm lầm lũi kìm chế tinh thần tự sướng mà đi dọn phòng. Cô bé dắt mọi người vào khu nhà trọ mà gia đình Ngọc xây để tiếp đón khách du lịch của công ty. Trúc khá tò mò:

- Sao nhà em không xây gần nhà trọ này?

- À....anh chị cảm thấy mất tự nhiên khi lúc nào cũng có cảm giác chủ nhà bên cạnh không?

- Tất nhiên là có.

- Vậy nên ba em mới xây xa nhà để cho mọi người sống thoải mái hơn. Đây là dãy phòng nam và kia là dãy phòng cho nữ. Anh chị vào dọn dẹp đi ạ, khoảng 4 giờ chiều thì em sẽ đưa mọi người đi thăm quan. Anh chị nghỉ ngơi đi ạ.

Sau khi Ngọc trở về nhà, cả nhóm mò mẫm khắp mọi ngóc ngách, nào là nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ. Mọi người khá ngạc nhiên vì sự tiện nghi như vậy, phòng trọ của họ chưa chắc đuợc một phần như vậy, cả nhóm thích thú, dọn dẹp đồ nhanh chóng rồi tụ tập lại một phòng làm tiệc mở màn cho chuyến du lịch. Nhưng một vấn đề xảy ra, tủ lạnh không có một thứ gì cả, và không ai biết đồ ăn đuợc bán ở đâu. Cả nhóm đang vắt óc suy nghĩ thì điện thoại bàn trong phòng trọ reo lên, Tùng đứng dậy bắt máy:

- Hello...Tùng đẹp trai nghe đây..

Khi nghe tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây, Tùng biết là Ngọc gọi cho mình nên vờ ngây ngô tỏ vẻ không biết.

- Ai gọi vậy? Tìm Tùng đẹp trai phải  không bé Ngọc.

- Aaaa...em chưa nói mà sao anh biết là em vậy...em gọi để mời anh chị sang sảnh chính nhà em để ăn trưa, mẹ em đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Cả nhóm thì ngồi vật vờ, Tùng thì cứ ôm điện thoại nói chuyện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hành động của Tùng. Cậu cười, nhóm nhìn, cậu nói, nhóm nghe, cậu gãi đầu, nhóm gãi theo, và cậu đặt điện thoại xuống, nhóm nhảy lại.

- Bé Ngọc à....

-ừ...

- Cô bé nói gì....

- Rủ tao đi ăn....

- CÒN TỤI TAO.......

Mặc cho tụi nó than trời thì Tùng vui vẻ đi ăn, cậu hiểu rõ cái bọn cậu chơi mà, sẽ không bao giờ để ông thần chết tới gặp mặt uống trà đàm đạo đâu. Họ sẽ theo cậu, rình rập và đợi thời cơ đẹp đẽ nhất họ sẽ nhảy vào ăn mà như vô tình bắt gặp. Đi đuợc một khúc, Túng nghe rõ sau lưng mình có tiếng cãi nhau bé xíu xiu như cố che đậy sự theo dõi. Tùng bụm miệng cười và đi theo sự hướng dẫn của bé Ngọc trong điện thoại. Cậu đi khoảng năm phút thì dừng lại trước một ngôi nhà gỗ, nhìn rất nghệ thuật khi xung quanh ngôi nhà là toàn cây cối, hai bên đường đi vào trong thì đuợc trồng rất nhiều loại quả khác nhau. Tùng đứng một lát đợi đám kia tới rồi đi vào nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu thấy lạ quay lại xem sao. Đi một đoạn thì cậu thấy một con bò đang hướng mắt về một cái cây, cậu chạy nhanh lại thì thấy đám bạn của cậu đang ôm nhau co ro, cố không tạo ra tiếng động để con bò khỏi tấn công. Không biết làm sao cả, Tùng lấy máy ra bấm số gọi cho Ngọc, cũng may ban nãy xin số để tiện liên lạc. Sau khi nói rõ vấn đề, Ngọc lập tức cùng chị chạy ra cứu họ. Vừa chạy ra, Hy- chị của Ngọc la lớn.

- Chị áo đỏ mong chị cởi cái áo khoát bên ngoài ra đi. Ngọc, em lấy cái cây đưa cho chị đi.

Hy nắm lấy cái cây chạy lại đánh ngay mông con bò làm nó quay tít đầu lại, Hy nhanh chóng cầm cái áo đỏ chạy nhanh về hướng khác, cô vọng lại dặn Ngọc:

- Đưa anh chị về nhà rồi kêu bác Tư Thía đến cánh đồng gần đầm sen nhaa.

Ngọc nghe lời chị, dắt cả bọn về nhà an toàn rồi lấy máy gọi ngay cho bác Tư.  Về đến nhà, cả bọn ngả ngửa thở phào, chợt có một tiếng cười dưới bếp vang lên, người phụ nữ trông đã ngoài bốn mươi nhưng rất khỏe khoắn đang bê lên một khay nước.

- Bác không nghĩ các cháu sẽ đuợc con bò hăng nhất làng chào đón nồng nhiệt như vậy. May là có con bé Khánh Hy ở nhà, không thì không ai giúp các cháu rồi.

-Ủa chứ bác trai đâu ạ?

- À...ông ấy giờ này đang ở rẫy xoài, không có ở nhà đâu. Cũng may hôm nay bé Hy nó đuợc nghỉ, không thì các cháu phải đứng tới chiều.

Cả nhóm gãi đầu cười hì hì chữa nguợng, thấy mẹ bé Ngọc đang dọn cơm, Trang và Thy nhanh chân xuống phụ:

- Bác còn gì không con phụ cho, để con nhặt rau nha bác.

- Ừa...các cháu ngoan và gần gũi dễ thương lắm. Đợt trước có một nhóm như các cháu tới mà khó khăn lắm mới gần đuợc tụi đấy.

Trong lúc đang dọn thì nghe tiếng Ngọc chạy từ nhà ra. Và sau đó thì bé Hy đi vào, mồ hôi nhễ nhại, Hy chào anh chị rồi ra nhà sau rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Một lát sau, mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ, mời nhau xong, thì cả nhóm nhào vào ăn như chết đói. Đương ăn thì Tiến ngóc đầu lên hỏi Hy.

- Hy này, năm nay em học lớp mấy rồi?

- 12 anh à...

Tiến gật gù, thì ra là thua cậu một tuổi thôi, vậy mà đàn ông con trai lại để cô bé nhỏ tuổi hơn giúp đuổi một con bò. Đang ngại ngùng thì Trang vào hỏi tiếp:

- Mà em đi thi trường nào vậy Hy?

- Dạ, nông- lâm -ngư  chị à...em muốn thay ba tiếp quản nơi này ạ.

Cả đám tròn mắt nhìn cô bé, rồi gật gù tán thuởng, không ngờ cô bé nhỏ nhắn ấy lại yêu gia đình, yêu nông trại này như thế.  "Nông trại này có gì mà cô bé này yêu thích thế nhỉ?" Đồng loạt một suy nghĩ lóe lên và sự háo hức tò mò rực lên trong đầu óc của mỗi người. Bọn họ nôn nóng muốn xem, muốn sống, muốn thử cảm giác đuợc sống ở nông thôn yên bình thế nào? Cuộc sống thành thị, từ nhỏ họ chỉ biết đến tranh đua học tập, tiếng xe cộ chạy ngoài đường, tiếng máy múc, xe lu làm việc mà chưa bao giờ biết đến nơi này. Một nơi dường như yên tĩnh trong lành hơn thành thị náo nhiệt, những con người hiền dịu, tiếng lợn kêu đòi ăn, tiếng chó sủa khi có người lạ, tiếng gà mái tìm ổ hay tiếng ve kêu râm ran dường như đã ác đi tiếng xe cộ ồ ồ kia rồi, làm cho tâm hồn những thanh niên kia dường như rạo rực hẳn lên.

Sau khi cơm nước đã xong, cả bọn phụ gia đình Ngọc dọn dẹp thì họ ngỏ ý muốn về lại nhà trọ. Đi trên đường mỗi người mỗi suy nghĩ về cảnh vật mà mình nhìn thấy, chợt Thy nhảy vọt lên, tay chỉ xa xa:
- Nhìn kìa tụi ơi, đầm sen...đầm sen kìa...
Trang ngây ngốc tỏ vẻ không tin, lắc đầu nhìn Thy đầy thông cảm.
- ĐẦM SEN...làm gì ở đây chứ... Nó ở Sì Phố không có ở đây đâu... Thủ lĩnh à, nắng quá nên teo não mày lại rồi à..

- Mày nhìn kìa, tao không láo đâu đầm sen kìa...Sì Phố làm gì có đầm sen này.

Tiến hiểu Thy nói về Đầm Sen nào và Trang đang nói về Đầm sen nào nhưng cậu không muốn nói bởi vì cậu buồn ngủ rồi. Trang bực mình đang đi hét là Công viên nước 'Đầm Sen' thì Tùng nhảy vào gõ đầu Trang.

- Ngốc à...đây là đầm sen có sen không phải công viên nước đâu... Rõ khổ, không biết thì im đi, bô bô chi à. Thôi về đi, chiều nói bé Ngọc dẫn đi xem là biết rõ chứ gì đâu.

Sau khi trở về phòng trọ, cả nhóm đã bắt đầu thấm mệt, nên vừa về đã ngã lăn ra ngủ, không cần phân biệt nam nữ, ngủ là ngủ, lát thức dậy rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro