Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả những người trước đây Lâm Trung Nhân gặp, Thập Nguyên không giống với bất kì ai, con người này nhỏ bé nhưng rắn rỏi, cho dù trời sập xuống, có lẽ cô cũng chỉ bình thản nói rằng, không sao đâu, bây giờ chạy còn kịp đấy
Lâm Trung Nhân gặp cô vào đầu mùa mưa, thành phố bị cơn mưa gội rửa sạch sẽ, tất cả đều nghe mùi vị của hơi nước li ti trong không khí, thoải mái nhưng cũng ngột ngạt khó tả. Thành phố vào mùa mưa hối hả đến lạ, con người ta chen chúc nhau trên mọi ngõ cùng đường hẻm, tất cả đều tất bật, đều như chạy đua với thời gian. Mà thời gian vẫn bình thản, cứ từ từ đi, đi theo quỹ đạo của nó, chỉ có con người cuốn quýt chạy đua theo thời gian, đã vậy, trên con đường kia lại gặp phải những chuyện không báo trước, hoặc là sẽ dừng lại, hoặc là rẽ ngang, thay đổi quỹ đạo đang chạy kia, còn lại chính là, đồng ý cùng đi tiếp con đường đang dang dở với mớ rắc rối kia.
Đã là nữa đêm, nhưng thành phố không ngủ này vẫn sáng rực rỡ, chỉ là dòng người qua lại ít ỏi, cảm giác lạc lõng không khó khăn xâm nhập. Trời còn lất phất mưa, mùi hương dìu dịu chỉ có vào mùa mưa này làm không khí càng thêm trống vắng. Lâm Trung Nhân đặt biệt thích cảm giác này, thích mùa mưa này, láy xe chầm chậm về nhà, khách sạn thời gian này quá nhiều việc, khiến anh không có cả thời gian nghĩ ngơi, lại thêm chuyện tuyển nhân viên thiếu hụt các buồng phòng, đích thân anh phỏng vấn làm cho thời gian nghĩ ngơi vơi thêm. Thời gian này là thời gian mấu chốt của quý, hồ sơ sổ sách nhiều như cái núi nhỏ, cứ ngỡ về nhà, là sẽ gặp Chu Công bàn chuyện đến sáng, ai ngờ sao chổi ập tới. Chiếc xe giao hàng từ bên kia đường vượt ẩu băng sang, Lâm Trung Nhân gặp điểm mù không kịp phanh lại, nương theo chiếc xe đâm vào vỉa hè bên lề đường, Thập Nguyên thật không ngờ bản thân lại xui xẻo đến vậy, đi trên vỉa hè thôi cũng vạ lâyn, bị xe của Lâm Trung Nhân quẹt phải, may mắn cả xe của anh và xe giao hàng đều tố độ chậm, nếu nhanh chẳng phải cô bị ép thành trái cây sấy dẻo sao?
Cú quay xe trời giáng, tại nạn từ trên trời rớt trúng phải đầu, cô chỉ còn biết trách bản thân xui xẻo.
Thập Nguyên bị đầu xe quẹt phải, lại thêm cánh tay bị kính xe hất người ra xa, cả người mài xuống đất, kêu lên một tiếng "á",bong da tróc thịt, cả người như có tảng đá đè từ trên, nhất mông lên không nổi.
Lâm Trung Nhân từ lúc quay đầu xe đã nhìn thấy cô nhưng đã quá trễ,lúc nhấn phanh cũng là lúc xe đã hôn người ta. Anh lập tức bước xuống xe đi vòng qua xem xét tình hình nhưng tên tài xế lại không hề hay biết Thập Nguyên bị quẹt phải, thấy Lâm Trung Nhân bước xuống xe cũng vội vàng bước xuống túm lấy anh
- Tôi xin lỗi, do tối nên tôi không chú ý, anh có sao không?
Nói rồi nhìn anh một lượt giọng điệu thành khẩn xin lỗi anh thêm mấy lần nữa
-Tôi không sao, có người bị tông rồi, cứu người quan trọng hơn.
Tài xế xe giao hàng không ngờ còn có người bị tông, vội vàng xem xét tình hình bên kia theo Lâm Trung Nhân.
Thập Nguyên choáng váng định ngồi dậy nhưng vừa nhổm người thì cơn đau đánh thẳng từ chân lên đỉnh đầu rồi tát cô một cái, đặt mông về vị trí cũ, quá đau. Lâm Trung Nhân vội vàng đỡ cô rồi nhìn một lượt, Thập Nguyên xây xát tay chân. Nhưng không đứng dậy được có lẽ đã trật chân rồi
-Cô thấy sao rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện.
Dứt câu anh luồn tay bế cô dậy, nhưng vừa động đến cô cô liền kêu lên oai oái
-Không, đừng tôi đau chân lắm. Hình như bong gân rồi
Cô vốn dĩ đã đau lắm rồi, tên này lại không biết nhẹ tay nói tiếng trước tiếng sau liền động tay động chân bế cô lên, động đến chỗ đau khiến cô chỉ muốn nằm xuống với ông bà.
--
-Cô ấy bị rạn xương ống chân, chúng tôi đã cố định vị trí của chỗ rạng, bó bột rồi, chỉ cần không đi lại nhiều sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, các vết thương khác cũng đã xử lí, anh theo tôi lấy thuốc.
Tài xế lái xe nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cô mà có làm sao thì hắn thật không biết làm thế nào.
Thập Nguyên nằm trên giường bệnh thầm bất lực, ngày mốt là phỏng vấn rồi, cô thế này là rớt rồi, không phải bàn.
Tài xế lái xe xin lỗi cô rối rít, bản thân anh ta là tài xế giao hàng về trễ, vì muốn mau chóng về sớm để kịp sinh nhật con gái nên chạy xe ôm quan sát đường không kĩ, suýt gây ra tai nạn lớn, may mà cô không sao. Thập Nguyên nhìn người đàn ông trung niên thành khẩn xin lỗi mình trước mặt, cô cũng không giận, bản thân cô trước nay đều xui xẻo, không ngờ lại đến mức này thôi.
- Tôi không sao nữa rồi, anh cứ về trước đi.
Cô cười nhẹ để bổ sung cho câu tôi không sao, thật ra cô rất có sao, rất rất có sao đấy.
-Tiền viện phí thật ra thôi cũng không có đâu, xin lỗi cô rất nhiều, viện phí là cậu kia trả cho cô, tôi là nhân viên giao hàng lại mắc nợ,người gây tai nạn lại là tôi, cậu ấy trả rồi từ từ tôi bồi thường cho cậu ấy. Xin lỗi cô rất nhiều.
Cô thầm thở dài một tiếng
-Không sao không sao, tiền viện phí anh đừng đưa lại anh ta, tôi sẽ trả, giờ anh về trước đi. Đừng để mọi người đợi, tôi rất ổn.
Lúc này Lâm Trung Nhân bước vào nghe thấy, đặt thuốc xuống bàn rồi nói:
-Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, tiền viện phí và tiền bồi thường không cần.
Anh quay sang nhìn người tài xế giao hàng:
-Anh không đền nổi
.......
Im lặng như tử thần gõ cửa.
Câu nói thẳng thắng thực tế nhưng khiến cho không khí xuống âm độ.
-Tôi có thể trả dần dần mà, nhất định sẽ trả đủ cho anh.
-Không cần đâu.
Nói xong anh quay sang cô, nâng tay cô dậy:
-Địa chỉ. Tôi đưa cô về.
Thập Nguyên nhìn tài xế lái xe:
-Anh cứ về đi, tôi không sao rồi.
Chuyện đền bù gì gì đó vốn của họ, cô không tiện xen vào, cũng không muốn xen vào nhưng thấy người đàn ông này, cô không thể để ông ấy tiếp tục đứng đây hối lỗi bồi thường được. Hơn nữa người đàn ông đang đỡ cô, rõ ràng thực tế cao ngạo như vậy, còn dây dưa chỉ thêm tội ông ấy.
-Túi xách của cô ở đây.
Thập Nguyên đón lấy rồi nói cảm ơn.
Lâm Trung Nhân dìu cô vào xe, cái cơ thể phản chủ có thể đừng đau không, cô sắp khóc tới nơi, thêm người đàn ông này tuy đã nhẹ tay, nhưng vẫn còn mạnh với kẻ bị thương là cô.
-Số 207 khu nhà cũ của đường Y
Lâm Trung Nhân gật đầu ra vẻ đã nghe rồi.
Thập Nguyên nhìn ra cửa xe, đèn đường từng đoạn từng đoạn, hết sáng lại tối hắt vào mặt cô, gió đêm cũng thi nhau chạy trên da mặt, hôm nay quả thực cô đã không còn sức nữa, phải dưỡng sức để tìm công ty phỏng vấn mới rồi.
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhanmt207