Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Thập Nguyên ở nhà dưỡng bệnh, cả người đều ê ẩm như bị xe tải cán qua, ngay cả tắm cũng rất rất khó khăn, vết thương cứ vận động mạnh là lại rỉ máu, vô cùng khó chịu đau rát. Công việc ở cửa hàng thức ăn nhanh cũng phải xin nghĩ một tháng, cả người không có chỗ nào không đau, lại thêm mất việc, cô chán ghét vô cùng. Mấy ngày nay Nguyễn Nguyễn có qua thăm cô, cứ tan làm là lại qua xem cô, mua chi cô ít thức ăn bổ, dọn dẹp giúp cô. Nguyễn Nguyễn là người bạn đầu tiên của cô từ khi cô dọn đến đây, công việc ở của hàng cũng là do cô ấy giới thiệu giúp, là của đàn anh Nguyễn Nguyễn, tên Thẩm An Bân, đàn anh rất tốt bụng, tìm được nhà trọ rẻ giúp cô còn giúp cô kiếm tiền trong lúc tìm việc mới. Cô từ Tân Bình xa xôi tới thành phố này, mang theo tia hy vọng giúp cô kiên cường đến ngày hôm nay, mang tâm ý phải tìm thấy anh, đến đây không quen một ai, may mắn gặp được Nguyễn Nguyễn, xinh đẹp tài giỏi còn thông minh tốt bụng, giúp đỡ cô rất nhiều. Thẩm An Bân hôm trước có tới mang theo một ít trái cây, cô vừa chống nạn đi rửa thì Nguyễn Nguyễn tới, mang theo cháo trứng:
-Này là cháo trứng rất rất nổi tiếng đó, cậu ăn xong nhất định mau khoẻ, vừa ra thôi cậu ăn luôn cho nóng.
Nói xong cô nàng quẳng túi xách xuống ghế rồi đón túi trái cây từ tay cô đi rửa, thuần thục vô cùng
-Cảm ơn cậu.
-Cậu còn khách sáo gì nữa, à mà khi nào cậu đi tháo bột cứ nói mình, mình chở cậu đi. Lần đầu gặp cậu cũng là bị thương, tay xách nách mang. Sao cậu không biết tự bảo vệ bản thân thế hả.
Sao nghe có vẻ cô vô dụng bánh bèo thế hả trời. Nói thật là, cô thường hay gặp sự cố, nhưng không đến nỗi là lúc nào cũng vụng về vô dụng. Cô nuốt muỗng cháo trứng trong miệng:
-Do người ta chạy xe không chú ý mà, tớ cũng né không kịp.
Nguyễn Nguyễn đem trái cây ra bàn gọt vỏ vừa nói với cô:
-May mà tên đó không chạy, nếu không cậu ở đó tới sáng mất.
-Lúc đó còn người mà, cùng lắm mình lếch đi tìm người.
Cháo trứng rất ngon, thơm lừng vừa miệng, Thập Nguyên lâu lắm rồi mới ăn cháo ngon như vậy. Hồi còn nhỏ, mỗi lần dì về nhà, bà ngoại đều nấu cháo đãi ăn, rất ngon, có cả thịt trộn giấm nữa, mỗi lần như vậy cô lại được hưởng thơm lây, mùi vị ngon không tả.
Nguyễn Nguyễn gọt trái cây xong đưa tới cho cô một miếng
-Đây đây, để mình phục vụ cậu. Há miệng ra~
Thập Nguyên né tránh cười nói:
-Không cần mà, cậu ăn đi.
Thập Nguyên bình thường ít nói, kiệm lời nhưng tính cách dễ dàng, gương mặt sáng láng điềm tĩnh lạ thường, nước da trắng hơi nhợt nhạt khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Bề ngoài cô không có gì đặt biệt cả, chỉ ưa nhìn, ngay cả giọng nói cũng chỉ dễ nghe. Nguyễn Nguyễn quen biết cô cũng đã mấy tháng nay, hai người tuy nói thân không thân thiết gắn bó, nhưng Thập Nguyên chỉ có cô là bạn, tất nhiên không xa lạ gì, hơn nữa Nguyễn Nguyễn là người năng nổ hoạt bát lại có khả năng lan tỏa năng lượng nhưng ngoài biết cô tên Thập Nguyên, chuyên ngành quản trị khách sạn từ Tân Bình xa xôi đến đây, ngay cả một câu chuyện được kể từ miệng của Thập Nguyên cô cũng chưa từng nghe qua. Thập Nguyên lặng lẽ làm hết phần việc của mình, đảm bảo trách nhiệm của bản thân, nói những lời cần nói, tuy nhiên cũng không lạnh lùng xa cách. Nhìn thấy cô khiến người ta có cảm giác cô như nhành cây khô giữa cơn gió, đơ cắt độc quật cường không khuất phục, đứng đó.
Nguyễn Nguyễn thấy cô không muốn cũng không ép cầm miếng xoài lên nói mấy ngày nữa sẽ tìm việc giúp cô, dù sao quan hệ rộng cũng dễ dàng hơn, nếu có sẽ báo tin mừng cho cô.
Nguyễn Nguyễn ở với cô một lúc rồi đi, dặn cô phải cẩn thận đi đứng.

Màn đêm bao trùm lên lên thành phố càng làm nổi bật thêm cảnh xa hoa của nó. Con người ta thường dễ dàng cảm thấy vui vẻ trước thứ mình thích, cũng buồn khóc trước thứ mình thích bị tước đi. Lâm Trung nhân chau mày đỡ trán nhìn đồng hồ, đã 9h tối. Anh đóng laptop rồi ra ngoài. Một cô gái xinh đẹp cười vui vẻ, thấy anh tan làm rồi chạy đến hỏi han anh:
-Anh tan làm rồi à, có mệt lắm không? Anh đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé? Em biết một chỗ rất ngon.
Lâm Trung Nhân gạt cánh tay cô đang khác tay mình nói:
-Anh muốn về nhà luôn, hôm nay hơi mệt.
Cô gái thấy anh cự tuyệt còn nghe anh than vãn mệt mỏi liền không nỡ kì kèo, lại sợ mình chọc giận anh nên cũng không muốn miễng cưỡng nói:
-Trông anh mệt mỏi quá, vậy em mua ít thức ăn cho anh mang về nhé? Chỉ một chút thôi. Anh về nhà chắc chắn sẽ lại nhịn đói.
-Ừm.
Thấy anh không cự tuyệt mình nữa cô liền vui vẻ đi theo anh lấy xe, miệng không ngừng kể cho anh nghe nhiều chuyện.
-Anh biết không, cô ấy một mình từ Tân Bình đến đây, một thân một mình như vậy em thật sự thấy cô ấy rất gan, nếu là em chắc em sẽ bỏ anh vào hành lí rồi mới dám đi.
Lâm Trung Nhân gỡ tay cô ra lấy chìa khoá xe rồi nói:
-Ngồi ngay.
Nguyễn Nguyễn bĩu môi rồi nói:
-Biết rồi, à anh à, cô ấy đang tìm việc đấy anh. Đáng lẽ ra mấy ngày trước cô ấy đã tìm được việc rồi, đã đi phỏng vấn luôn rồi, nhưng lại xui xẻo gặp tai nạn xe, chân bó bột còn bị trầy khắp người không thể phỏng vấn nữa, công ty anh cũng đang tuyển nhân viên mà đúng không? Anh giúp cô ấy nhé?
Lâm Trung Nhân trả lời luôn:
-Công ty đã qua đợt tuyển lần này rồi. Hơn nữa cũng bị mấy ngày trước, cho dù có còn cũng không thể đi.
Nguyễn Nguyễn trong lòng hẫng đi một nhịp, anh lại từ chối cô. Cô rất hy vọng người đàn ông trước mặt, sẽ vì cô đồng ý phá vỡ nguyên tắc, để cô từ từ bước vào thế giới của anh, có thể từ từ yêu cô, không cần anh yêu cô như cô yêu anh, chỉ cần có, cô đồng ý đợi anh. Nhưng anh trước nay không nhận bất kì nhân viên nào qua giới thiệu, qua quan hệ, luôn luôn như vậy. Lần này, cũng như vậy.
Nguyễn Nguyễn thở dài trong lòng, nói:
-Vậy em sẽ tìm cách khác ạ, lát anh vào đây em mua cho anh chút đồ ăn nhé.
-Ừm.
Xe chạy bên đường thẳng tắp, đèn đường chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của Nguyễn Nguyễn. Cô đã duy trì tình yêu này suốt 15 năm qua, đến giờ đã khác vào xương tủy, không có cách nào từ bỏ được, không còn đường lui nữa, nhất định có một ngày, anh sẽ chấp nhận cô, bởi cô luôn kiên trì như thế mà.
Ánh đèn ngoài kia sáng rực như thế, khiến cho lòng người lạc lõng
Dưới bầu trời đêm, ba con người, ba nhịp đập, số phận sẽ cho họ biết, là ai đang chờ đợi ai, là ai gặp gỡ ai trở nên khắc cốt ghi tâm, là ai tìm ai giữa thành phố đông đúc, kiên nhẫn bao năm tìm kiếm?
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhanmt207