Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Nguyên đứng bên ngoài tấm cửa kính phòng bệnh đặc biệt nhìn con người bé nhỏ trên giường bệnh với đủ thứ dây truyền lớn nhỏ, máy móc xung quanh cơ hồ nuốt gọn cả cô bé. Cơ thể cô gầy như que củi chỉ đắp một tấm chăn dày của bệnh viện, nơi này ngoài bác sĩ có nhiệm vụ, ngoài ra cả cô cũng không được vào.
Bao nhiêu năm nay ngoài cách này duy trì hơi thở cho Thập Diệp, không còn cách nào khác nữa, để cơ thể em gái có thể cử động được nữa. Những cuộc phẫu thuật nhỏ lẻ hầu như chỉ để chắc chắn rằng, đời sống thực vật của Thập Diệp không tệ hơn nữa. Mấy năm nay cô vừa học vừa làm, dựa vào học bổng và trợ cấp mới duy trì được đến hôm nay, lúc còn ở Tân Bình bệnh viện cũng bảo cô thôi đi. Cô chuyển Thập Diệp lên thành phố lớn hơn với hy vọng sẽ khá lên, nhưng bác sĩ bảo cô nếu còn không làm một cuộc phẫu thuật lớn, nguy cơ tử vong rất cao, cơ thể hầu như phải phẫu thuật tái tạo mô da toàn bộ, cô bán toàn bộ đất đai của ông ngoại, bán cả nhà mới có thể bảo toàn được hơi thở yếu ớt của Thập Diệp, người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của cô. Ngần ấy năm cố gắng không cho phép giờ khắt này cô buông xui.
Phẫu thuật lần này nhất định phải làm, nhưng vấn đề là, cô không có việc làm, không có tiền còn dư nữa, phải làm sao đây?
Cô nhìn tờ giấy chuẩn đoán, tay cô run lên từng hồi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? 6 năm qua có khó khăn thế nào cô cũng chưa từng nghĩ qua loại chuyện dơ bẩn này, giờ phải bần cùng đến mức nào mà lại suy nghĩ nhơ nhuốc như vậy?
Thập Nguyên đè hơi thở xuống ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Nguyễn gọi đến hỏi cô đang ở đâu muốn đi ăn với cô, Thập Nguyên trước nay luôn giấu kín chuyện gia đình và em gái nói:
-Mình ở công viên lớn.
-Ok mình tới ngay.
Hai người đi ăn lẩu cay của một quán bên Ngoài trung tâm thành phố, lẩu ở đây rất ngon, thịt tươi lại sạch sẽ. Nguyễn Nguyễn rất thích ăn lẩu, cô đặc biệt thích quán lẩu này vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon
-Ăn nhiều vào.
Thập Nguyên ăn cay cũng rất giỏi, hồi còn nhỏ cô có thể ăn mì trộn với tương ớt loại siu cay một lần hai tô.
-Cậu cũng ăn đi, mà mấy hôm nay cậu đi tìm việc thế nào rồi, có được không. Có cần mình giúp không?
-Mình chưa tìm được, nếu có thể cậu chỉ cần nói chỗ nào phỏng  vấn thôi, mình sẽ tự đi.
-Được được, mấy hôm nữa mình phải đi khảo sát ở nước ngoài, cậu chú ý sức khỏe nhé, mình sẽ mua quà cho cậu.
-Được.
Thập Nguyên do dự một chút rồi cũng mở lời với Nguyễn Nguyễn:
-Nguyen Nguyễn, cậu có thể cho mình mượn ít tiền có được không? Mình cần hơi gấp.
-Hả được chứ, cậu cần bao nhiêu, mình chuyển khoản cho cậu?
-Mình cần 5 Triệu tệ
-HẢ? Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì?
-Mình... mình có chút việc, mình hứa mình sẽ trả đủ, từ từ trả cho cậu .
-Mình đương nhiên có thể cho cậu mượn nhưng có chuyện gì vậy Nguyên Nguyên? Cậu có chuyện gì à?
-Sau này mình sẽ kể cậu nghe có được không? Mình không có làm chuyện dại dột đâu.
-Được được, về rồi mình chuyển cho cậu. Nguyên Nguyên, cậu có gì khó khăn cứ nói mình, nhất định mình sẽ giúp cậu, cậu đừng tự mình ôm hết có được không?
-Được, cảm ơn cậu.

Thập Nguyên mấy ngày nay tìm kiếm công việc nhưng cơ bản là thành phố này hình như chừa cô ra, hoàn toàn không cho cô chỗ đứng.
Cô quả thật là chưa có bằng tốt nghiệp đại học nên cũng không trách được, học bạ được bảo lưu nhưng cô biết, cô sẽ không trở lại được nữa.
Đã 5h chiều, Nguyễn Nguyễn mấy hôm nay đi công tác, cô cũng quay trở lại cửa hàng của Thẩm An Bân làm, từ 6h tối đến 10 giờ đêm. Cô tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.
Thành phố Lúc này là nhộn nhịp nhất, người người chen nhau ra về, dáng vẻ ai cũng bận rộn, tất bật quay về nhà, bởi có người đang chờ họ, cũng là có người họ muốn gặp. Đèn đường, đèn của các trung tâm cao tầng, tách biệt mà hoà vào nhau, rực rỡ hoa lệ.
Thập Nguyên đến cửa hàng cũng là lúc cửa hàng đông đúc nhất. Thẩm An Bân thuần thục thanh toán cho khách,  thấy cô vào liền quẹt tầng mồ hôi cuời với cô.
Làm đến hơn 8h thì khách cũng thưa thớt, cô đói meo rồi, từ trưa vẫn chưa ăn gì, dạ dày cô nóng nóng, hơi khó chịu. Thẩm An Bân bê thùng từ bên ngoài vào cười nói với cô:
-Hôm nay anh sẽ đóng cửa tiệm sớm em cứ về trước đi. Khách cũng bớt rồi.
-Được ạ.
Thập Nguyên lau dọn qua một chút rồi chuẩn bị về, nói với Thẩm An Bân:
-Vậy em về trước nhé, bye.
-Bye, cẩn thận đấy, ngủ ngon.

Thập Nguyên không gọi xe mà từ từ đi bộ về. Cô mãi nghĩ đến chuyện tìm việc. Thập Diệp nằm bệnh viện mấy năm nay nhưng cô rất ít ghé thăm, bởi do làm việc, đi học, cô cũng không cos thời gian cho bản thân, chỉ biết phải cố gắng làm ra tiền cứu lấy đứa trẻ này. Bác sĩ trong bệnh viện cũng biết được, nên cũng rất tận tâm giúp cô chăm sóc Thập Diệp, cô rất biết ơn. Chân Thập Nguyên dừng bước trước một quán bar lớn, tiếng nhạc nhỏ phát ra từ bên trong, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo xanh đỏ mê hoặc lòng người. Một cặp trai gái đi ra, ai xứng say mèm, cô không dám nhìn nữa, nhưng kiên định đi vào trong.
Bên trong bàn là một sàn nhảy lớn, tất cả đều đang vui vẻ lắc lư uống rượu, hoà vào điệu nhạc, hầu như sự xuất hiện của cô, chỉ là thêm một con mũi, chẳng mấy ai để ý đến Thập Nguyên nhưng cô vẫn rất căn thẳng.
Bên trong bài trí nhiều bàn ghế nhưng không bừa bộn mà còn chừa một lối đi sâu hơn vào trong, cô liền liều mạng bước tới, vừa định vào trong thì
bảo vệ chặn cô lại:
-Cô có đặt phòng trước chưa?
-...Tôi, tôi muốn gặp quản lý. Tôi muốn xin việc. Tôi thấy bảng thông báo tuyển ở phía trước.
-Cô đợi một chút.
Thập Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện nhưng thật ra run muốn chết. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, không ngờ là vì muốn kiếm tiền.
Cô đứng trước cửa chờ đợi, một lát sau bảo vệ quay ra bảo cô đi theo mình.
Thập Nguyên đi theo bảo vệ vào phòng, nhìn thấy người ngồi sau bàn làm việc không tránh khỏi cảm thán một chữ: Xinh đẹp.
-Chào.
Cô nhẹ nhàng nhả ra một tiếng, nhìn người trước mắt, xinh đẹp kiều diễm, thân hình nóng bỏng, nhìn cô rồi chào lại:
-Hi, cô đến xin việc à? Ngồi chút đi.
Cô ngồi xuống sofa, cô gái xinh đẹp rót cho cô ly nước rồi tự giới thiệu:
-Tôi tên Lâm Mạn, là người quản lý ở đây, cô muốn làm theo hợp đồng hay theo giờ?
-Tôi muốn làm theo hợp đồng.
-Được, tôi đi lấy hợp đồng.
Lâm Mạn đưa cho cô bản hợp đồng bảo cô đọc rồi có thể kí ngay, ngay ngày mai làm việc.
-Ừm, cô Lâm, tôi có thể nhận lương trước có được không? Tôi thật sự đang rất cần tiền, đảm bảo không trốn đâu.
Lâm Mạn nhìn cô rồi nói:
-Tối nay cô thử việc? Từ 9h đến 11h, tôi sẽ xem xét cho cô
Thập Nguyên không ngờ được đồng ý ngay, vốn dĩ còn tưởng sẽ bị làm khó, chỉ có thử việc, cô liền đồng ý.
Lâm Mạn đưa cho cô bộ đồng phục đã có sẵn, rất vừa người cô rồi hướng dẫn một số quy tắc, bảo lát sẽ đưa cô về xem.
Thập Nguyên phục vụ bên ngoài sàn bar, chỉ bưng bê rượu. Quả thực hơi khó bởi người đông lại còn đưa đẩy, cô có chút không quen, sợ làm đổ bể nên đặc biệt cẩn thận. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, đây là cái phao cứu vớt cô rồi.
Bên ngoài trời yên biển lặng, ai biết được giây sau đó bão bùng ập đến con người bé nhỏ mưu cầu hạnh phúc kia? Ai biết được số phận khắc nghiệt còn hơn cả những gì cô tưởng.
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhanmt207