Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Nguyên đi đi lại lại hết bàn này đến bàn khác, hết bên này lại đến bên kia, đôi giày cao gót của Lâm Mạn đưa thật sự quá cao, gót chân cô đã xước rồi, rất đau, cô nghĩ về đến nhà chắc chắn vừa sưng vừa chảy máu. Người bên trong không ngừng lắc lư, hoà vào nhau, cô từ trưa chưa ăn gì đã đói meo, cô chỉ cần nằm xuống chắc chắn sẽ ngủ đến mùa xuân năm sau.
Bây giờ cũng hơn 10h, sắp xong rồi, không được có sai sót gì, đây là cái phao cứu vớt cô lúc này.
Lúc cô bưng rượu qua, bỗng dưng cảm thấy có một bàn tay sờ đùi cô, trượt từ trên xuống dưới. Thập Nguyên vừa hoảng vừa tức giận. Cô nhất chân lên rồi dang nhẹ ra, bàn tay trượt xuống dưới đất, chai rượu trên khay cô nghiêng qua, nhanh tay lẹ mắt, Thập Nguyên vươn người theo hướng của chai rượu rồi theo cảm nhận, gót giày đạp lên bàn tay kia, xoay một vòng, rời chỗ đứng, đối diện với chủ nhân của bàn tay.
Sau cú quay người kia, tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tuy tiếng nhạc lớn nhưng không đủ che đi tiếng thét kia, có đau không hả? Thập Nguyên nhìn bóng dáng dưới sàn, nhìn thẳng vào.
Tên sàm sỡ ôm tay đứng dậy nhìn cô như muốn xé xác cô ra, hét lên với cô:
-Sao cô dám????
Giọng của hắn còn lớn hơn cả lúc nãy, như có mê lực thu hút sự chú ý của những kẻ hóng chuyện khác.
-Sao ạ?
Thập Nguyên nhìn thẳng thừng tên này. Dáng người cao lớn hơn cô rất nhiều, ngũ quan xinh đẹp mang theo nét bất cần bụi bặm của thời niên thiếu, cô ước chừng còn nhỏ hơn cả cô nữa, dám làm loại chuyện bại hoại đạo đức với cô, vô sỉ.
-Cô còn dám bày ra vẻ mặt này???
Hắn có vẻ chỉ hận không thể cho cô vào máy xay, xay nhuyễn cô ra rồi cho cá ăn.
-Tôi vừa này là vô tình thôi ạ, khách đông nên tôi không thấy anh. Thành thật xin lỗi.
Thập Nguyên nhìn hắn, nói không cúi đầu, ánh mắt nhìn hắn như muốn thách anh có thể xay nhuyễn tôi ra sao? Nằm mơ.
-Cô...
Hắn còn chưa dứt câu, từ xa Lâm Mạn đúng lúc bước tới, chất giọng ngọt ngào trôi ra từ miệng:
-Chuyện gì thế này? Tổng giám Hứa? Anh lâu lắm không thấy tới rồi đó.
Lâm Mạn uyển chuyển bước đến, khoác lấy cánh tay của Hứa Khiêm, từ từ dựa sát. Đôi giày của cô ta cao gấp đôi của cô, cô có thể không cảm thán sao?
-Người mới của em?
-Vâng ạ, mới tới thử việc hôm nay thôi, sao vậy? Anh có hứng thú à?
Hứa Khiêm xoa xoa tay nhìn cô, cười khẩy một cái rồi quay lưng trở lại ghế sofa, bắt chéo chân.
-Mới tới, hèn gì không biết tôi.
Thập Nguyên đứng đó nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nhìn một kẻ đê tiện sàm sỡ. Phải nói một chút, hắn vừa rồi kí hợp đồng xong đi ra, đám người u u mê mê nhảy nhót điên cuồng va phải hắn, làm rớt cả điện thoại, khom xuống nhặt lên thì chưa chạm vào được điện thoại lại bị ai đó đạp trúng, theo bản năng hắn tóm đại thứ gì đó, nào ngờ lại bị cho là sàm sỡ đê tiện? Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần trực tiếp đè cô ra chứ cần gì phải giở trò sàm sỡ? Lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt kia?
Lâm Mạn đứng đó nhìn cô, hỏi cô có chuyện gì. Thập Nguyên nói:
-Là do hiểu lầm thôi ạ, tôi lỡ đạp trúng anh ấy.
-Cái gì??
Lâm Mạn dùng chất giọng ngọt ngào của mình kích thích lên, nó biến thành kinh ngạt.
-Đúng, là do hiểu lầm thôi. Nhưng có là hiểu lầm thì cô ta cũng làm tôi bị thương rồi.
Lâm Mạn ngồi xuống sofa cầm lấy tay của Hứa Khiêm nhìn qua nhìn lại, hắn nheo mày một cái rồi lấy về.
Hưa Khiêm đến nơi này tất nhiên là khách quen, chưa có ai đối xử với hắn như vậy, bình thường nếu là nhân viên chỉ muốn kiếm tiền không bán thân thì cho dù hắn giở trò đến thế nào, chỉ ngồi chịu đựng, lần này thì hãy, nghiến bàn tay của hắn đến bong da tróc thịt, hắn sẽ quay cô ra, lóc từng miếng thịt của cô.
Thập Nguyên từ đầu đến cuối đều nói ra mấy lời khách sáo, ánh mắt nhìn hắn chưa hề thay đổi.
Hưa Khiêm sẽ khiến cho cô không thể sống nổi.
-Hôm nay cô ta về sớm, mua thuốc băng bó cho tôi.
Thập Nguyên nghe thấy mấy lời này liền trừng mắt nhìn hắn
-Tôi không biết làm, có thể chịu tiền thuốc cho anh thôi. Nhân viên y tế  biết làm.
-Thập Nguyên, hôm nay cô về sớm. Ngày mai tới đây làm.
Lâm Mạn trừng mắt với cô. Quán bar này là có đầu tư của Hưa Thị, Hứa Khiêm. Nếu không quán bar lớn đến thế này có thể có một thành viên đứng ra hay sao? Nếu để hắn giận dữ thật sự 10 cô Thập Nguyên cũng không đền bù nổi.
-Tôi.
Cô chưa kịp mở lời Lâm Mạn đã quay sang nói với Hứa Khiêm:
-Tổng giám đốc Hứa, cô ấy sẽ chịu tiền viện phí cho anh, cũng sẽ như mọi yêu cầu của anh. Anh đừng giận nữa nhé.
Lâm Mạn đâu mà phải ngày một ngày hai quen biết Hứa Khiêm. Tuy bề ngoài như thiếu niên nhưng bên trong hắn chỉ cần đã nhắm vào ai, đã là của hắn, đêm nay Thập Nguyên khó thoát.
Thập Nguyên không được thay cả đồ, mặc luôn cả đồng phục của quán bar đi, túi xách bị một nhân viên dúi vào tay. Nếu hắn dám giở trò với cô, cô sẽ cắt lưỡi hắn.
Bên ngoài cửa xe đã mở, Hứa Khiêm bước vào trong ngồi hẳn vào trong rồi cười nhìn cô, Thập Nguyên chỉ biết nụ cười này 5 phần nguy hiểm, 5 phần đê tiện.
Thập Nguyên thấy vậy vòng người qua  cửa xe, lên ghế phụ ngồi rồi đóng sập cửa lại. Tài xế không nhìn cô nhưng vẫn chưa lái xe đi, cô liền nói:
-Bác lái đến bệnh viện Y.
Vẫn chưa có động tĩnh gì, ánh mắt nhìn qua kính hậu nhìn cô nguy hiểm:
-Xuống đây.
Trên tay hắn cầm điện thoại ấn số điện thoại, lại nhìn cô.
Cô lại phải vòng xuống hàng ghế sao, ngồi sát bên cửa. Hứa Khiêm cười nhìn cô, nụ cười vui như Tết khiến cô rùng mình, chỉ có nét mặt từ đầu đến cuối in lên cho Hứa Khiêm thấy hai chữ: ghê tởm.
-Lái xe đến hiệu thuốc.
-Bệnh viện sẽ có nhân viên y tế, anh sẽ được băng bó.
-Cô không nghe rõ vừa rồi tôi nói gì sao? Em băng cho tôi.
-Tôi cũng đã nói, tôi không biết băng.
Hứa Khiêm đột nhiên bật cười tươi hơn cả Tết, rồi chồm đến gần cô:
-Không sao, tôi dạy em.
Thập Nguyên dịch ra ra thêm, không chần chừ quay sang hắn:
-Tổng giám đốc Hứa là người hèn hạ như vậy sao?
Không ngờ cô lại chĩa thẳng vào vấn đề như vậy Hứa Khiêm nhìn cô thêm mấy giây, cô lúc sáng ăn gan hùm sao?
Gương mặt của Thập Nguyên an tĩnh lạ thường, ánh mắt sắt bén cảnh giác nhìn hắn, da mặt trắng sáng, đèn đường khi sáng khi tối ngắt quãng soi sáng cô, chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng khiến cho người ta muốn nhìn lâu hơn.
-Em nói tôi đê tiện chỗ nào? Tôi nhặt điện thoại bị người khác đá trúng là đê tiện? Phản xạ tự nhiên là đê tiện?
Mỗi một câu hắn còn sát gần cô hơn. Thập Nguyên ngồi ngay ngắn, nhìn về phía trước.
-Tổng giám đốc Hứa, nếu lúc nãy là tôi hiểu lầm anh, tôi xin lỗi, tôi cũng sẽ chiun tiền thuốc, nhưng tôi không biết băng, là sự thật, nếu anh có nhu cầu tôi chắc chắn sẽ gọi người đến. Nhưng bản thân tôi thấy đến thẳng bệnh viện sẽ tiện hơn. Anh cứ chọn.
Thập Nguyên trong lòng hoàn toàn không tin lời hắn nói, loại người ở tầng lớp xã hội này, cô không có lòng tin, huống hồ hắn thủ đoạn như vậy, cô sao có thể một hai lời là buông bỏ?
Hứa Khiêm ngồi ngay ngắn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô:
-Tôi muốn mua thuốc rồi gọi người về nhà thay, tại tôi không thích bệnh viên.
Nói xong còn cười cười nhìn cô.
Nhà tổng giám đốc đúng là nhà tổng giám đốc, xa hoa khỏi bàn. Nhưng cô vẫn thắc mắc, nhà hắn lớn như vậy, ngay cả hòm thuốc cũng không có? Hại cô phải dùng tiền mua cho hắn, cô còn chưa ăn cơm, giờ bụng đã đói đến mức nóng ran lên, vừa mệt vừa đói, lại khát nước. Bên dưới chân lại đau vô cùng, cô ước chừng bây giờ đã sưng lên lắm rồi. Nhưng không thể cởi giày ở đây. Cô ngồi bên ghế người ta băn tay lại cho hắn, chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ theo cô nhân viên kia ra ngoài, có người khác hắn dám làm gì sao?
-Tổng giám đốc Hứa, băng bó xong rồi, anh đừng để đụng nước, đừng ăn hải sản, sẽ bị ngứa, phải thay thuốc một ngày ít nhất một lần.
Hứa Khiêm nhìn sang cô, buông chữ "được" ra.
Cô cô nhìn thấy bộ dạng của hắn, nhìn xuống hộp thuốc, bước tới nói:
-Tổng giám đốc Hứa, đã băng xong, tôi cũng đã thanh toán, tôi về trước.
-Khoan đã.
-Anh còn gì sao?
Mắt thấy người ta đã quay người bước đi, cô nhanh chóng nói:
-Tổng giám đốc Hứa, tôi đã làm theo những gì cần bồi thường với anh, sau này chúng ta xem như không ai nợ ai, chuyện hôm nay tôi xem như chưa xảy ra, sau này mong anh tự trọng.
Nói xong cô quay gót bước đi theo cô nhân viên, đôi chân nhỏ không kiềm được có chút hoảng loạn.
Bỗng nhiên một lực mạnh kéo cô lùi về phía sau, giày cao gót trẹo sang một bên, chân cô dội lên cảm giác đau đớn tận đỉnh đầu, khiến cô đứng không vững, chực ngã xuống đất, nhưng một bàn tay khác nhanh hơn đã kéo cô về phía trước, theo hướng ban đầu, lưng cô đập mạnh vào cánh cửa đã được khoá lại từ lúc nào. Còn chưa kịp mở mắt ra, một khối nặng ập tới, áp sát cô vào tường, Hứa Khiêm dùng đùi kẹp hai chân cô lại, hai bàn tay cô bị hắn kéo lên đỉnh đầu, hoàn toàn mất khống chế.
Thập Nguyên kinh hoàng nhìn hắn, chân cô đã đau đến độ mất đi cảm giác, lưng lại đập vào tường, lồng ngực  dội lên cơn tức ngực khiến cô phải thở dốc. Hứa Khiêm giờ đây hoàn toàn biến thành con người khác, ánh mắt sắc bén nhìn cô:
-Em nói ai không có tự trọng?
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhanmt207