Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau từ dưới chân đánh lên trên, dạy dày cô nóng rát đến khó chịu, thân người Hứa Khiêm cao lớn chèn ép cô, khiến lục phủ ngũ tạng của cô như bị ép ra ngoài. Sức lực hắn mạnh kinh hồn, hai cánh ta không cho cô dịch chuyển nửa tất. Đau đớn từ dưới
lên trên làm cô muốn ứa nước mắt, mắt cô đỏ lên, tuy cơ thể có chút run rẩy nhưng cô nhìn hắn với ánh cẩn trọng mà mạnh mẽ.
-Hứa Khiêm, anh muốn làm gì?
Hứa Khiêm nhìn Thập Nguyên dưới thân mình, nhìn đôi mắt có tầng nước mỏng, kiên quyết nhìn hắn hỏi tội, rõ ràng biết hắn sẽ làm gì mà vẫn hỏi. Trước nay thứ hắn muốn sẽ quang minh chính đại có được, nay lại bị cô hiểu lầm là sàm sỡ, bình thường hắn không phải thanh cao gì, không phải không biết đến hai chữ tình dục, nhưng cô dám nói hắn tự trọng. Hai chữ tự trọng là chí mạng của hắn, dám nói ra hai chữ này với hắn, hắn phải xem cô có lòng tự trọng đến mức nào, hôm nay sẽ khiến cô một chút lòng tự trọng cũng không còn.
Hứa Khiêm nghiêng đầu ép môi xuống, hai hàm răng đánh vào nhau, làm môi của Thập Nguyên bị dập, mùi vị của máu xông lên mũi nhưng hình như Hứa Khiêm không hề hấn gì, hắn thấy cô không mở miệng còn nghiêng đầu né hắn, Hứa Khiêm ép mình chặt hơn nữa, cô chỉ cảm thấy mỗi lần hắn ép người xuống cô càng ghê tởm hơn, chỉ muốn bỏ chạy.
Hứa Khiêm thấy cô không kêu lên một tiếng còn hung hắn cắn hắn, hắn còn ép cô điên cuồng hơn, ngậm mút môi Thập Nguyên đến chảy máu. Thập Nguyên bị ép khó thở liền há miệng lấy không khí, Hứa Khiêm thuận lợi đưa lưỡi vào, càn quét bên trong. Mềm mại rõ ràng, khoan miệng ấm áp, mùi hương trên da thịt cô, tất cả kích thích đến dây thần kinh của Hứa Khiêm, hắn dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô, kéo ra ngoài, cắn lên đó một cái, Thập Nguyên bị đau, cả cơ thể run lên. Hứa Khiêm buông tay cô ra, dời xuống cần cổ mịn màng nâng mặt cô lên hôn sâu hơn. Môi lưỡi cô mềm mại đến khó tả, từng hơi thở gấp rút thả lên mặt hắn, Hứa Khiêm không chịu được rên một tiếng. Thập Nguyên chỉ thấy ghê tởm, khó thở vô cùng, cô ra sức đánh lên lưng hắn, chân giơ loạn xạ, cô rất khó thở.
Hứa Khiêm thấy cô ra sức đánh mình nhưng sức lực yếu ớt, càng thêm kích thích con ma trong người, hắn hôn cô sâu hơn, từ đầu đến cuối không cho cô có cơ hội thở, bàn tay trên mặt cô miết xuống xương quai xanh, bên dưới không ngừng ép vào cô, thân thể cô mềm mại run rẩy làm hắn thêm điên cuồng.
Thập Nguyên sức cùng lực kiệt vùng ra, cảm nhận bàn tay hắn luồn vào trong ngực, Thập Nguyên kinh hãi muốn hét lên, đại não bùng lên một tiếng, nhưng từ bên trong cô nghe thấy mùi hương của sắt, chực trào bên cánh mũi, một dòng nước chảy xuống, đặc sệt, ngay cả Hứa Khiêm đang hôn cô cũng cảm nhận được, cánh tay đánh hắn đã trượt từ trên lưng xuống dưới, cơ thể Thập Nguyên trượt từ trên tường xuống, Hứa Khiêm từ trong dục vọng bừng bừng như bị tát một phát tỉnh táo, trừng mắt nhìn máu từ mũi cô chảy xuống, cơ thể mềm nhũn ra, vộ vàng bế cô lên.
-----
Lâm Trung Nhân trong bóng đêm bật dậy từ trong mơ, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, đọng lại thành giọt rồi chạy dọc theo gương mặt cao ngạo. Anh đã biết bao lần gặp cô trong mơ, nhưng chưa bao giờ thấy mặt, chỉ biết chạy theo cô rồi hụt chân một cái, rơi xuống vực sâu hút hút, cảm giác vạn kiếp không thể trở lại được.
7 năm qua anh không ngừng tìm kiếm tung tích của cô, qua mấy thông tin ít ỏi của cô cho mình, từ khi thay anh trai lên thay trách nhiệm lớn lao này, anh đã có khả năng cho cô thứ hạnh phúc giản đơn kia. Lâm Trung Nhân biết đời này không dễ gì gặp lại được cô nữa, nhưng không dễ gì không có nghĩa là không thể, chỉ cần anh cố gắng, anh sẽ thấy được cô. Trước nay cứ là thứ anh muốn, đều sẽ có. Cho dù khi tìm được, cô có kết hôn rồi, anh vẫn muốn gặp lại cô, nói rằng anh rất rất nhớ cô, bao năm qua yêu cô. Thứ tình yêu quỷ dị này lại xuất hiện trên người anh, 7 năm qua thêm khắc sâu.

Thập Nguyên đầu óc mơ mơ hồ hồ đã tỉnh dậy, nhưng mí mắt nặng trĩu không chịu mở ra, cô mờ mờ nhìn xung quanh, lại nhớ đến chuyện hôm qua, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng, ánh mắt lia khắp xung quanh  mệt mỏi ngồi dậy. Cô nhìn lại chính mình, quần áo vẫn còn, trên tay cô cắm dây truyền nước nào đó, mu bàn tay có thể thấy dây gân xanh, nhìn phát sợ. Thập Nguyên nhớ lại chuyện tối qua, chỉ cảm thấy bị Hứa Khiêm hôn đến ngất đi, sao giờ lại thê thảm như vậy?
Hứa Khiêm bước vào phòng thấy cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn bản thân, liền cười một tiếng, xem như để cô biết hắn đã xuất hiện.
Cô bị tiếng cười doạ hết hồn ngược đầu lên nhìn. Ánh mắt cô cảnh giác nhìn Hứa Khiêm trên tay cầm khay nước và thức ăn, đã cảnh giác còn cảnh giác cao hơn.
-Em nhìn tôi như thế làm gì? Tôi vốn không muốn cưỡng hiếp cái xác, em thì chưa chết nhưng có chỗ nào giống người sống?
Lời nói trắng trợn của Hứa Khiêm khiến cô vừa nhẹ nhõm vừa tức giận.
Còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hoá, Hứa Khải đã nói:
-Em còn đang nợ tôi nữa đấy. Tôi vừa phải bế em lên đây, vừa phải gọi bác sĩ cho em, tốn rất nhiều tiền.
Thập Nguyên nhìn hắn rồi thở nhẹ một tiếng:
-Tôi bị sao vậy? Tốn bao nhiêu tôi trả lại cho anh.
-Cơ thể em suy nhược, thiếu máu, ăn uống không điều độ, hôm nay em chưa ăn gì lại kích thích động nên ngất đi. Tiền thì chắc có lẽ với khả năng hiện tại của em, em không trả tôi được rồi.
Cô quay sang nhìn hắn, nói vậy là có ý gì? Tuy cô nghèo nhưng đâu đến nỗi không trả nổi tiền bệnh này?
-Em còn phải gấp rút làm phẫu thuật cho Thập Diệp, lần này em còn phải truyền máu truyền dinh dưỡng, trả tôi thế nào?
Thập Nguyên kinh ngạc nhìn hắn:
-Anh điều tra tôi?
-Chỉ cần tôi muốn.
-Tôi còn tiền, lần này sẽ trả hết cho anh, tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Hứa Khiêm, anh đừng ép buộc tôi. Tôi không muốn nợ nần gì của anh, cũng không thích bị ai theo dõi kềm kẹp hay điều tra. Vốn dĩ tôi và anh đều không có ấn tượng tốt với đối phương, nên không gặp sẽ tốt hơn, tôi sẽ chuyển khoảng cho anh sau.
Thập Nguyên đứng lên giật dây truyền ra, khiến cô hơi chóng mặt. Hứa Khiêm đứng lên từ từ bước tới chỗ cô, nhìn Thập Nguyên có khó khăn hô hấp nhưng cả người thấy anh đi tới liền lùi ra xa, xem ra cô quả thật đã ghê tởm anh rồi? Hắn cười khẩy một cái:
-Nếu như tôi muốn làm loại chuyện kia, bây giờ tôi có thể làm đấy Thập Nguyên. Em đừng tưởng bản thân có giá trị đến thế. Tôi đây thấy em nên có chút thương hại, muốn giúp một chút thôi. Nếu như em còn lì lợm tôi không chắc tôi sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.
-Tôi không cần anh giúp đỡ, Hứa Khiêm, tôi đã nói rồi tôi không có ấn tượng tốt với anh, không cần sự gíul đỡ của anh, càng không nợ tiền anh, Hứa Khiêm, tôi muốn về, chuyển khoản cho anh ngay lập tức, chúng ta không có ràng buộc nào nữa.
Hứa Khiêm quay đầu nhìn cô. Cô đứng đó vẫn không thay đổi nét mặt, bình tĩnh nói với anh. Dáng người nhỏ nhắn nhưng cứng cáp, sắt mặt nhợt nhạt nhưng không cho phép người khác khinh bạc.
-Bây giờ tôi nói bao nhiêu thì em sẽ trả bấy nhiêu?
-Tôi..
-Thập Nguyên, em ra vẻ thanh tao cũng đừng có với tôi. Chưa bao giờ tôi phải vì người khác bế lên tận phòng, gọi bác sĩ đến, riêng phí em bước vào ngôi nhà này, làm bẩn sàn cũng đã trả không nổi, còn dám ngang ngạnh với tôi?
-Vậy tại sao ban đầu còn cố ý đưa tôi về đây? Tôi đã không xứng đáng bước vào đây làm bẩn sàn nhà anh thì đừng đưa tôi về là được không phải sao?
-Vì tôi muốn xem thử em muốn trốn về thế nào. Từ lúc bước lên xe em đã sẵn sàng để trốn rồi, có đúng không?
Hứa Khiêm bước tới cô ép cô nhìn hắn
-Tôi muốn thử xem lòng tự trọng của em có giúp em thoát không? Hay là khuất phục tôi? Không ngờ bệnh của em lại đến đúng lúc thế, vớt em đến giờ này. Tôi nói rồi, đừng thách tôi, em muốn tôi làm em ngay bây giờ hay ăn xong rồi tiếp tục chuyện chúng ta làm dở hôm qua? Nếu em có lòng tự tôn cao đến thế sao phải làm trong quán bar? À, hay tôi cho em lời khuyên nhé, làm trong đó có rất nhiều người quen biết em sẽ vô tình nhìn thấy, em sẽ dơ bẩn trong mắt họ, em cứ về đây phục vụ tôi, tiền bạc có thể thoả thuận, tôi đảm bảo sẽ không ai biết được đâu. Tôi thể chất tốt, cũng có thể thoả mản hai chúng ta.
Hắn không ngờ, Thập Nguyên không hề do dự nhanh chóng tát cho hắn một bạt tai:
-Vô sỉ!
Một bên mặt của Hứa Khiêm tê rần, không ngờ cô đáng cũng đau đấy.
Hắn một tay đã lôi đẩy mạnh lên giường, tiếp đó cũng ngã người trên người của Thập Nguyên, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, khoá lại:
- Em không tin tôi làm thật à? Thập Nguyên, tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi bây giờ vô sỉ cưỡng hiếp em, em sẽ chết đấy. Đừng có thách tôi.
Thập Nguyên thở dốc nói với hắn:
-Tôi không thách thức anh, đó là sự thật, anh không chấp nhận nổi chuyện tôi nói anh không có tự trọng, tại sao? Vì anh biết bản thân anh không có! Vì anh biết anh chính là như vậy nên mới không chịu nổi, còn ép tôi đến đây, anh chính là không có lòng tự trọng!! Vô sỉ!! Đồi bại!
Thập Nguyên hết sức hét lên với hắn, chỉ cần hắn dám hôn cô, cô sẽ liều mạng với hắn, dù sao đi nữa, cô đã mất hết rồi, nếu hôm nay cô thật sự bị Hứa Khiêm ức hiếp, cô cũng sẽ mất đi Hoàng Minh Thần, mất đi em gái. Vào thời khắc cô tưởng hắn sẽ giáng bạt tay xuống, cô không ngờ Hứa Khiêm chỉ ngồi dậy, xoay người đi đến ghế ngồi, ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm cô
-Lại đây.
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhanmt207