Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Khiêm nhàn hạ ngồi xuống, nhìn cô như nhìn con mồi, xem xét từng cử động của cô
Thập Nguyên đứng lên lập tức bị cơn choáng váng ập đến, phía trước mơ hồ lắc lư nhưng cô không thể ngã xuống ở đây, giờ cô phải càng về sớm càng tốt. Đầu cô đau như búa bổ, lại thêm bụng cô cứ như có chất lỏng đặt sệt nào đảo qua lại bên trong, thật sự rất muốn nôn ra, khó chịu vô cùng.
Cô bước đến bên bàn lấy túi xách rồi nói:
-Hứa Khiêm, anh viết số tài khoản của anh ra, về tôi sẽ chuyển cho anh.
Hứa Khiêm vừa định mở miệng, cô liền nói tiếp:
-Chuyện tôi có tiền hay không không quan trọng, sau khi chuyển khoản cho anh, chúng ta lập tức không còn gì, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Nếu anh còn tiếp tục làm khó dễ cho tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Hứa Khiêm nhìn người phụ nữ trước mặt, bây giờ cô sắc mặt đã yếu ớt lắm rồi, thân hình gầy gò đứng đó chỉ cần hắn đẩy nhẹ một cái có cảm tưởng như Thập Nguyên sẽ ngã nhào ra đó, xương gãy từng khúc vậy. Vậy mà còn mạnh mồm. Hắn vừa định mở miệng kêu cô ngồi xuống ăn, điện thoại liền reo như gọi hồn hắn.
Chưa đợi anh bắt máy, Thập Nguyên nhanh miệng nói:
-Hứa Khiêm ngày mai tôi sẽ tới công viên gặp anh đưa thẳng tiền mặt, anh không tới tức là không cần tiền, sau này chúng ta không ai nợ ai. Ngày mai 8h.
Nói xong cô liền quay đầu bước ra về. Để Hứa Khiêm nghe điện thoại, nhìn cô qua cửa sổ. Hay lắm, hắn sẽ khiến cho cô không còn đường quay đầu.
Thập Nguyên ngồi trong bồn tắm chật hẹp, để cho nước xả xuống vai gầy gò, từng giọt nước chảy trên gương mặt xanh xao của cô, cô mệt đến nỗi không còn sức lực đứng dậy nữa, vết thương trên cơ thể cô vốn sắp lành lại bị Hứa Khiêm vứt tới vứt lui lại bong lớp da non mới hình thành, cả thể xác tinh thần cô lúc này chẳng khác gì người chết.
Nằm trên giường, từng giọt nước mắt nóng hổi của cô lặng lẽ rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nức nở. Ngày mốt Thập Diệp phải phẫu thuật, cô phải tranh thủ sắp xếp qua đó với nó. Lại phải tìm việc. Giữa bao nhiêu bão tố cuộc đời, Thập Nguyên đến giờ phút này ép bản thân không được khóc hay than vãn, người chết trong vụ hoả hoạn năm xưa vốn dĩ là cô, nhưng ông trời lại níu cô ở lại thế giới này, chính là trừng phạt cô rồi, nếu đã vậy, cô không có tư cách khóc nữa.
Cô gọi điện cho Lâm Mạn, xin thôi không làm việc nữa, hôm nay Hứa Khiêm đã nới với cô như thế, còn điều tra cô, bây giờ tránh xa hắn được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần Thập Diệp qua được lần phẫu thuật này, cô sẽ tính sau.
Đầu giờ tối, con hẻm nhỏ ở toà lầu Thập Nguyên ở nhộn nhịp hơn hẳn, mùi thức ăn thơm lừng bay đi bay lại, đánh thức Thập Nguyên trong giấc ngủ dài. Cô đỡ hơn nhiều nhưng đói bụng đến độ choáng váng, nhớ đến từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa ăn gì liền sửa soạn một chút rồi đi xuống quán mì ăn.
Quán Mì này không có tên, chỉ là quán ven đường nhưng rất ngon, hương vị khiến cho người ta thấy rất hoài niệm. Ngày trước cô rất thích ăn mì, có thể cả ngày cả tuần ăn mì mà không chán. Cô thích ăn với trứng, càng cay càng tốt, tốt nhất là đỏ cả nước súp. Nhưng ở nhà ngoại cô không được ăn, thường xuyên bị mắng vì chuyện này, bây giờ ăn được rồi, nhưng đến cả niềm vui cô cũng không còn nữa. Thập Nguyên hồi đó cũng lén nấu mì với cô, lần nào cũng nấu một nồi thật to, hai đứa ăn đến độ đi không nổi.

Chủ nhật tuần này là buổi họp mặt kí tên của cô. Ngoài làm mấy việc bên ngoài ra, cô còn viết truyện trên mạng để kiếm thêm chút tiền, bộ truyện cô ra lần này thành công ngoài mong đợi, được độc giả thanh niên rất yêu thích nên bên công ty muốn mở buổi gặp mặt kí tên cho cô. Vốn dĩ cô chỉ là viết truyện mạng để kiếm tiền, không ngờ lần này lại thành công ngoài mong đợi nên rất hời, hơn nữa buổi gặp này cô cũng có thể kiếm thêm. Cũng thật hay là cô cũng đang rất cần tiền nên đồng ý ngay. Nghĩ đến điểm này, Thập Nguyên bàng hoàng nhận ra bản thân cô đã thực dụng đến mức độ này rồi sao?

-Anh chủ nhật tuần này bạn em có buổi gặp mặt với fan của cô ấy, anh đến cùng em nhé? Truyện cô ấy viết rất hay, lần này là ngoài mong đợi, cô ấy từ Tân Bình đến đấy, là người lần trước em kể với anh.
-Anh hơi bận có lẽ không được.
-Hay là anh đưa em đến đó nhé? Được không? Ngày mai chắc sẽ rất bận, em cũng muốn giúp Thập Nguyên một tay.
-Thập Nguyên?
Lâm Trung Nhân nhìn Nguyễn Nguyễn, lại nhớ tới Thập Nguyên tối hôm đó, quả thật trong lòng không hiểu gì lại đồng ý đi với cô.

Buổi kí tên diễn ra ở hội trường công ty S, là một công ty xuất bản sách truyện tầm trung, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, phía trước là mấy biển quảng cáo lớn của tác giả, tuy rất nhiều nhưng không rối mắt.
Nguyễn Nguyễn tâm tình rất vui vẻ ngồi bên cạnh Lâm Trung Nhân, trước nay cô là người rất ưu tú, tính tình tốt nên rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng 15 năm nay cô chỉ để Lâm Trung Nhân vào mắt, nhất mực yêu anh. Nhưng bao nhiêu năm qua Lâm Trung Nhân vẫn không nóng không lạnh với cô, khiến cô vô cùng buồn. Cô  hy vọng anh có thể đón nhận tình cảm của mình, không thể để trách nhiêm của người anh trai mãi theo suốt đời được nhưng Lâm Trung Nhân là người thế nào cô còn không rõ sao? Nguyễn Nguyễn chỉ có thể dùng hành động của cô, dùng thời gian của cô để chứng minh thứ tình cảm này.
Bước vào đại sảnh, Nguyễn Nguyễn nhìn thấy tranh quản cáo của Thập Nguyên, hết sức ngạc nhiên, Lâm Trung Nhân cũng không kém cô. Trên tấm tranh kia, tên nam chính trong phần truyện của Thập Nguyên, không phải anh trai Lâm Trung Nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhanmt207