Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAAAA!! Biết như vậy ông đây đã không bê tất cả đống đồ này theo!"

"Lại còn than? Tao nói rồi không chịu nghe, nhiều đồ thế này mày cũng đâu có mặc hết, mày còn càm ràm xin đừng ở cạnh tao, biến sang cùng Lạc Nhĩ đi"

Vu Dương bị AK nói lại một tràng mới biết điều, vừa sắp lại đống quần áo cùng đồ đạc lỉnh kỉnh bị lôi ra để tìm thẻ ăn tối vừa hạ giọng

"Được rồi, không phải là tao lo thiếu này thiếu kia sao?"

Cả hai là vừa lên đảo Hải Hoa này, đều đã là anh em tốt từ trước, trong lúc chờ Ngỗng chủ baba bắt đầu cuộc thi kia thì được xếp chung một chỗ trong khách sạn, ngoài ra cùng một phòng còn có Đôn Đôn - Tưởng Đôn Hào.

Ngay bên cạnh còn có bọn Quầng Thâm Mắt, ở phòng số 203, sở dĩ gọi như vậy vì cả lũ đều thuộc phái đen tối, đứa nào đứa đấy đều bôi phấn đen sì ở phần mắt, mỗi lần hội Vu Dương đi qua cửa phòng này đều lạnh hết sống lưng. Nhưng mà dù rợn người, muốn ra ngoài đều phải bước qua, tối đó ba đứa Đôn Chương Dương vừa đóng cửa phòng mình liền có cánh cửa khác hé ra

"Này này ba tên kia, có biết tối nay thực đơn là gì không?"

"Yaaaaaa lão Dương!!! Có... có maaa!!"

Người vừa lên tiếng đã dọa AK sợ điếng người là Trương Đằng, cũng không thể đẩy hết lỗi cho tiểu Đằng được, có trách thì trách cái hành lang này quá tối đi, Ngỗng baba giàu mà keo kiệt mấy cái bóng đèn.

"Ma cái gì mà ma! Anh đây là Trương Đằng, cứ gọi là anh Đằng"

Lúc này AK mới hoàn hồn, buông người khỏi tay Dương, tự thấy quê nên cau có

"Phòng mấy người các ngươi đều khùng hết à? Tin là lão tử đây cho các ngươi ăn phép đen cả mặt luôn không?!"

Vu Dương không nói gì, ở phía sau vỗ vỗ lưng cho Chương bình tĩnh lại, nhướn mày cho Đôn Đôn

"Được rồi, được rồi, phòng chúng tôi bây giờ cũng mới đi ra nhà ăn, muốn thì có thể đi chung luôn"

"Cũng được, để tôi gọi bọn còn lại" nói rồi Trương Đằng quay ra thét vào phía trong phòng "Siêu! Nguyên! Mặc!!! Đi nào!"

Từ bóng tối đi ra có ba bóng người, thực ra nhìn kỹ cũng khá soái, đáng nhẽ không nên có mấy cái đen đen kia dính ở trên mặt, trong thật khó coi. AK dễ giận dễ nguôi, đang kéo Đôn Dương đi đăng trước lại thấy nhiều người hơn nên quay lại hớn hở

"Càng nhiều càng vui, đi thôi, lão tử đây sẽ chỉ cho mấy cậu món ngon nhất"

Nhưng... từ từ! Bốn người kia đang mặc cái quái gì vậy???

"Không phải chứ, bây giờ là đầu hè rồi mà! Mấy người không đủ nóng à?"

Thực chất thì dù có là mùa đông trông quần áo của bọn Quầng Thâm Mắt này cũng quá là lạ lùng đi. Áo chùng dài chấm đến gót chân, mũ nồi, quần len thùng thình, giày da đế cao, áo cũng là da bóng lộn nốt, nói chung là từ trên xuống dưới, nhìn trái nhìn phải nhìn tổng thể nhìn chi tiết đều dị và đen toàn tập.

"Đây gọi là fashion của những ngươi đẹp trai, xin đệ đệ đừng phán xét"

Trương Đằng xếp bốn đứa thẳng hàng rồi liếc mắt nhìn AK đang trợn tròn. Đến tên Vu Dương ít mồm ít miệng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng

"Đây thì là fashion gì, đây là quái có được không? Thôi đi ăn nhanh về phòng cho mát, nhà ăn không có điều hòa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro