chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mở cửa phòng ăn, hội Trương Đằng đã than vãn vì so với bên ngoài hành lang, trong đây giống như cái lò sưởi vậy ấy, phía trên trần nhà chỉ có mấy cái quạt trần cũ kỹ keo kẹt quay đều. Cả lũ cũng đã đi đến đây rồi nên cũng đành nhăm mắt làm ngơ bước vào, chưa kịp ăn gì cũng đã bị một kẻ đáng ghét làm cho tức chết

"A! Lũ quái dị cũng dám bước ra khỏi phòng rồi ư? Lưu Chương à, nhìn mày cũng đâu đến nỗi nào, thế mà lại đi cùng lũ điên đó"

"Câm đi Châu Kha Vũ (Daniel), nếu không nói ra được lời tốt đẹp nào thì tốt nhất là mày nên khâu luôn cái mồm lại đi"

Châu Kha Vũ cười khỉnh một cái rồi quay lại nói chuyện với hội bên đó

"Đúng đúng đúng, đúng là tao không nên mở miệng nói chuyện cùng lũ dơ dáy kia, chúng mày nói có phải không?"

Vu Dương kéo mọi người quay về phía chỗ ăn đã được sắp xếp sẵn, vì là phòng cách vách nên chỗ ăn của Quầng Thâm Mắt cùng Đôn Chương Dương cũng ngồi ngay gần nhau. Do bọn Daniel kia cộng thêm trong này quá nóng làm bầu không khí trầm hẳn, AK không thể chịu được liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

"Được rồi, gần chục cái mặt xị xuống như này để làm gì? Tươi tắn lên một chút nào"

Nói rồi AK đưa tay kéo miệng Phó Tư Siêu lên

"Cười một cái không phải là xong rồi sao?

Bọn Quầng Thâm Mắt cũng không phải người để chuyện trong lòng, cả lũ đều bật cười, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch, trong lòng cả bọn đều có dự tính, cũng đem những người trên bàn ăn hôm nay thành bạn bè

"Bọn này đâu sao đâu, ăn đi ăn đi, ăn cho cái mồm của đệ đệ không còn công việc làm thêm đi"

Nơi này chính là tháp Chuang, được Ngỗng chủ baba gây dựng tại Hải Hoa đảo, ở đây chính là giấu kín mọi thông tin về cuộc thi sắp tới,đúng là vẫn đưa lên đảo sớm để chuẩn bị, nhưng thực chất là xem xét tố chất để phân chia, khi bắt đầu mới cùng người tham gia thông báo mọi thứ.
Nói chính xác hơn, thì ở nơi này không có cái gọi là bình thường.

Cả phòng ăn vẫn đang chìm trong tiếng nói chuyện cùng nhai nuốt thì bỗng một giọng nói lanh lảnh lại vang lên, cái tiếng này thực sự đến Vu Dương cũng không muốn nghe.

"Không phải chứ, tên Ngỗng đó lại ra thông cáo gì nữa? Mà có ra cũng có thể chờ người ta ăn xong được không? Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, kẻ khiến người ta mất miếng ăn chính là kẻ đáng bị trời đánh mà"

Đôn Đôn sợ tiếng của Lâm Mặc lọt vào tai Ngỗng chủ sẽ không hay đành lên tiếng nhắc nhở

"Suỵt, nói be bé thôi, dù sao ở đây cũng không phải nhà mình, cả cơ ngơi này đều là của tên Ngỗng kia cả đấy. Liệu liệu cái miệng đi. Nghe thông cáo mà còn về chuẩn bị"

Sao màn đánh động yêu cầu tất cả trật tự, Ngông chủ mới lên tiếng

"Tốt! Tất cả tốt nhất trong lúc ta thông báo đừng để bất kỳ một tiếng động nào lọt vào tai ta, nhất là tiếng của mấy con chuột nhắt dưới kia"

Cái bóng của hắn to lớn lơ lửng trên tầng không của phòng ăn, nhìn chằm chằm vào bàn của hội Trương Đằng mà nói mấy lời kia

"Tiếp theo là tin chính thức gửi tới các ngươi - những kẻ đã dám bước lên đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro