chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Sáng ngày mai sẽ bốc thăm để chia lại phòng ký túc xá, làm  quen tất cả lại từ đầu. Thêm nữa, so với các năm trước, năm nay tất cả mọi thứ chuẩn bị diễn ra đều được giữ bí mật cho đến ngày thi. Ta đây cũng chỉ có một lời khuyên dành cho các ngươi, tốt nhất ghim lại cái pháp thuật quỷ quái kia đi, hoàn thành bằng mấy trò hề đó căn bản là không thể. Thêm nữa nghĩ gì cũng đừng nghĩ đến chuyện xảo trá, làm trái quy tắc, hình phạt sẽ khiến trái tim nhỏ bé của các ngươi nổ tung đấy hahahahaha..."

Cùng tràng cười sởn gai ốc đấy, hắn lướt qua từng bàn rồi hoàn toàn biến mất ở hành lang sâu hun hút đối diện. Mãi vẫn chưa ai mở miệng, cả một phòng ăn rộng lớn đều không một tiếng trò chuyện, có kẻ nào đó bỗng chạy về phía bọn Lưu Chương. Nheo mắt một cái, ra là tên Ngụy Tử Việt

"Này này!! Tính kỹ thử xem bọn này sẽ bị chia ra như nào đi Dương? Tôi xem qua rồi, khẳng định lão Diệp đây sẽ được vào phòng lợi hại nhất! Còn có, thực ra ..."

Vu Dương không chịu nổi cái súng liên thanh này liền giơ tay lên chặn lại lời nói còn dang dở của cậu ta

"Dừng! Sức yếu thì đừng cố tính, khéo lại còn tính phản lại, đến lúc đó muốn khóc cũng không chảy được giọt nước mắt nào đâu. Còn muốn tôi tính cho cậu, đừng ngủ nữa, tỉnh táo lại đi, sức lựa của tôi không để lãng phí vào lúc này đâu. Có sao cũng được, hội này mạnh, gì cũng không sợ"

"Ấy, niệm tình chúng ta quen biết trước khi lên đây, không tính chia phòng cũng được, nhưng cậu phải nghe tôi nói. Thực chất năm nay tên Ngỗng kia nói là sẽ bốc thăm, nhưng theo như anh tôi bảo, đều là có sự sắp xếp, những ai có pháp căn bản tương tự nhau thì tách hết, vậy tôi với cậu không phải là không thể chung phòng sao? Cách xa cậu một chút tôi càng có chỗ thể hiện năng lực thực sự của bản thân."

Nghe đến đây, bọn Quầng Thâm Mắt mới giật mình, cả bốn đứa cùng đồng thanh

"TẠI SAO TƯƠNG TỰ LẠI BỊ TÁCH RA???"

Tử Việt đang định lên tiếng thì có giọng nói xen ngang

"Có thể do không muốn mấy người đã quen thuộc nhau quá chung một đội, vậy thì tính chất cuộc thi quá hiền rồi đi? Hoặc chính là để tách kẻ mạnh ra khỏi kẻ mạnh, kèm với kẻ yếu, nếu không cố gắng cũng sẽ bị tụt lại. Thực ra tôi cũng không chắc chắn, ngỗng chủ cùng đằng sau của hắn cũng quá khó đoán rồi"

Bất mãn vì bị cắt lời, tiểu Ngụy chống nạnh chỉ tay bước sang

"Sao cậu lại biết là như vậy được chứ, toàn là đoán mò, gà mờ thì cũng nên mở miệng nói lời đáng tin một chút đi chứ"

"Thực lực về mặt đọc suy nghĩ của cậu cũng quá kém rồi đấy, phái tâm linh bọn này không biết lại đào đâu ra một kẻ như cậu nữa"

Lần này thì tiểu Ngụy thực sự nổi xung

"Cậu là ai mà dám nhận xét thực lực của tôi chứ?! Có giỏi thì đấu một trận!!"

"Tôi là Diệp Hạo Nhiên, đấu thì thôi đi sợ cậu thua đến phát khóc mất."

Nói rồi Hạo Nhiên cũng rời khỏi nhà ăn, vừa đi vừa phe phẩy cái quạt giấy cũ đã ngả vàng. Phó Tư Siêu lúc này vẫn không mong cái tin chia phòng kia thành hiện thực, ai nói sức mạnh của cậu bây giờ là yếu nhất chứ, cùng bọn Đằng Đằng, Mặc Mặc và Nguyên nhi bao lâu như vậy, cố gắng cố gắng cũng chỉ được một nửa họ, nếu không đi cùng nhau thì cậu có là cái thá gì chứ.
Càng nghĩ Tư Siêu càng rơi vào trạng thái trầm ngâm, như hiểu Siêu Siêu nghĩ gì, ba người còn lại cũng đều không sao lên tinh thần được. Đôn Đôn không hiểu rõ việc ở trong, nhìn cả lũ không ai có tinh thần thì khó chịu

"Lo cái gì mà lo chứ, không phải ngày mai mới phân sao, chuyện của hôm nay cứ tính xong chuyện của hôm nay đi. Tất cả về phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro