Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngỗng chủ sớm hơn nửa giờ đồng hồ bấm chuông gọi tất cả mọi người đều dậy. Lâm Mặc chính là không chịu được sức nặng đè trên mí mắt, khó chịu lăn từ từ xuống khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân thì bỗng va người phải cái gì đó phía trước mà suýt ngã dập mặt

"Tên nào không có mắt lại để đồ ngay lối đi vậy???"

Mặc tỉnh cả ngủ, định thần lại nhìn qua thì ra là Tư Siêu

"Mày ngồi đây cả đêm đấy à? Không ngủ hả? Lo cái khỉ gì chứ, không phải tao với mày cũng khác biệt năng lực sao, có khi lại chung phòng"

Phó Tư Siêu ỉu xìu

"Nhỡ không cùng phòng thì tao ngồi khóc à?"

Nguyên nhi đi qua táng vào đầu Siêu Siêu một cái

"Suỵt suỵt suỵt, đến đây để thi thố, nâng cao trình độ chứ có phải đến chơi ghép đội đâu, đứng dậy đi rửa mặt đi"

Mặt khác, bên phòng của Dương Chương Đôn là cảnh "người đàn ông trải qua hai lần ly hôn" đang cố lôi hai tên còn lại thoát ly khỏi cái giường

"Dậy!! Dậy nhanh cho tao!!! Chúng này còn ngủ nữa lại không kịp đến sớm bốc ký túc sớm, nhỡ cả lũ vào top cuối thì sao? Dậy!!"

"Bạn Dương ngố, xin bạn cho mình ngủ thêm vài phút, đêm qua thực sự quá mệt rồi, mày đi gọi Đôn Đôn trước không được sao. Với cả mày yên tâm, không phải hôm qua mày tính là chuyện phân phòng không quan hệ đến việc tới sớm hay muộn à?"

"Tao là phòng vạn nhất, hơn nữa đến quá muộ này không sợ bị ghim đi?"

Khuya muộn hôm qua vì dạo này nhàm chán nên AK đi tìm trò mới, vòng đi vòng lại thấy âm nhạc vẫn là chân ái, ngồi dạo vào nốt trên khuông thật lâu thật lâu mới đi ngủ. Tưởng Đôn Hào dù vẫn đang ngái ngủ nhưng vừa nghe AK nhắc tên liền tựa như mình rất thanh tỉnh đáp một câu

"Tao đây sớm đã dậy rồi, chỉ còn mày thôi"

Ba đứa cứ vật lộn qua lại mãi lâu sau mới chạy được đến sảnh lớn, Vu Dương nhìn thấy đầu tóc Trương Đằng đến trước rối bù còn dựng đứng lên liền vừa thở vừa trêu trọc

"Bao lâu không gội đầu rồi? Không sợ chuột làm ổ trên đấy à?"

"Nó dựng lên không phải là do bẩn nha! Ai bảo dù có được trời cho khuôn mặt đẹp đến làm người khác điều đứng lại bị đưa mái tóc như rơm này chứ"

Quen hơn một chút từ hôm qua, mấy đứa cứ bu đầu vafo nhau ríu rít nói chuyện, cả cái sảnh lớn vang lên toàn tiếng ồm ồm của một lũ con trai.

"TẤT CẢ TRẬT TỰ!"

Bỗng có âm thanh lớn vang dội trên đỉnh đầu, tất cả giật mình ngước qua, có mấy kẻ khoa trương bị dọa đến nhảy dựng lên

"Bắt đầu phân chia phòng ký túc"

Ở phía dưới lại bắt đầu rì rầm

"Làm ơn chung phòng với ai đạt level cao giùm"
"Huhu tao không muốn xa mày"
"Tao cũng vậy..."
"Cuối cùng cũng thoát được"
"Mày nói cái gì cơ?"

Ngỗng chủ lần này không để tâm đến tiếng nói chuyện, tổng cộng có 90 kẻ đến tham gia, lần này không được tùy tiện mỗi phòng vài ba người như trước, chỉ có 15 căn phòng được chỉ định. Hắn phất tay về phía bọn người bên dưới, phía trước mặt mỗi người đều là dấu ba chấm, ý chỉ đang trong quá trình bốc thăm và xử lý. Cả bọn cuối cùng cũng nghiêm túc lại chờ đợi.

...

...

...

2/9 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro