chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" YAAAAAAA"

Không biết như thế nào, khi AK tỉnh lại, nhìn cả hai đứa đều thương tích đầy mình

"Nhìn gì, nghỉ thêm chút đi"

"Vừa rồi tao với mày bị cái gì tấn công? Sao thoát được hay vậy?"

"Gấu nâu. Tao đang chạy thì nhìn được cái hố ở phía bên mày nên đẩy mày xuống trước, dưới đó chắc có tảng đá hay gì đó mà mày ngất luôn, lúc tao quay lại thì đầu mày đã như này rồi"

Vừa nói Os vừa đắp lá thuốc lên cho Lưu Chương rồi dùng vải xé ở trên áo để băng qua.

"Còn mày thì sao thoát?"

"Chạy không được thì quay lại đánh chứ sao, thấy khúc gỗ to nên đành liều, quay qua quay lại thì bị nó đánh cho te tua như này đây."

"ĐẠI CA!"

"Be bé cái mồm thôi, lại lần nữa là chết thật đấy"

"Được được được! Coi như lão tử chịu của đại ca một ân mạng, sau này có dịp nhất định sẽ hoàn trả."

"Không sao rồi thì nhanh liên hệ với bọn kia đi, thời gian trôi qua lâu quá rồi"

"Ok đại ca!"

Nói rồi AK ngồi thẳng lưng dậy, cố gắng xâm nhập vào dòng suy nghĩ của bốn đứa còn lại

"Ei nhận tín hiệu đi! Santa! Riki! Vu Dương! Kaz!"

Santa: "Bạn đây, bên mày sao rồi?"

Vu Dương: "Tao và Santa đang ở tòa chung cư cũ, đứa tâm lý mạnh mẽ như tao còn muốn điên người

Riki: "Anh đây, anh với Kaz ở sa mạc nè, bên cậu sao rồi AK"

AK: "Suýt chết, may mà Hùng Hùng cứu em kịp á. Vậy giờ mọi người có cách gì không?"

Santa: "Chờ bên tao vài phút nữa xử lý xong chuyện bên khu này đã, tầm 15-30p nữa hãy gọi lại"

...

《Chung Cư Cũ》

Mới vào đây Vu Dương đã nói với Santa mọi suy nghĩ cùng những điều cậu sẽ thấy trước

"Đừng lo, vào khu này thì phải chờ tao ổn định năng lực hơn chút đã"

"Bắt buộc phải đi vào à? Đến cái nhà tù túng này thì đâu đến lượt tao thể hiện"

Santa có thể bay, đáng nhẽ nếu được phân tách bên hai phân khu kia thì tốt hơn

"Không sao, có lẽ lát nữa cần dùng. Được rồi, đi thôi"

Cả hai thận trọng bước vào phía bóng tối của hành lang phía trước, thực chất điều họ sợ hãi không phải là điều sắp xảy đến, mà là họ không biết điều gì sẽ xảy đến. Santa đưa tay ra mò mẫm phía trước liền va phải cái kệ lớn

CHOANG

"Cái gì vừa rơi vỡ đấy?"

Câu hỏi vừa dứt, đèn đỏ cảnh báo lập tức báo lên, ánh đèn lập lòe đủ để hai người nhìn thấy xung quanh đang có gì hiện hữu

"Cái ... cái mày vừa đánh rơi có vẻ là bình đựng... xác, Santa"

"Không sao! Cố tìm lối ra của cửa đi"

"Nhưng ... nhưng ... nhưng..."

"Nhưng gì mà nhưng nữa, đi ... AAAAAAAA cái con khỉ gì vậy"

Cái thứ vừa rơi ở dưới đất đang từ từ bò lên người Tán Đa, cậu đang cố gắng vẩy nó ra khỏi người

"Vu ... lão Vu, giúp tao lấy nó ra với!!"

"Từ từ đứng yên, đừng cố hất nó ra"

Vu Dương vừa cố nhìn ở trong ánh sáng màu đỏ khó chịu xem là thứ gì, vừa cởi áo bọc vào tay để cố gỡ nó ra khỏi người Santa, lúc đó anh chỉ thật sự cầu mong những thứ này sẽ không có độc, nếu có cũng phải cầm cự được đến lúc gặp Kaz.

"Ê có lẽ không sao đâu, nó còn bị bọc phía trong túi nilon, mày có muốn xem xem là gì không, nó vẫn sống?"

"Chờ... chờ tao thở đã"

Họ lại ngồi lại, cùng bỏ phía áo ngoài ra để  bọc vào tay, đúng là quả không sai khi nói tò mò có thể giết chết con người, dù vừa bị dọa đến run cả chân, hai ông vẫn chọn mở cái túi ra, ít nhất nếu cứu cái thứ trong này, có khi nó sẽ cảm kích thì sao?

"Mày từ từ thôi lão Vu!"

"Im, cái nút thắt này tao đang không gỡ được. Hay xé ra nhé?"

"Tùy mày"

Vu Dương nghe bạn nói xong liền giằng túi ra, đâu biết đâu cái túi quá khó xé liền liếc sang Santa

"Cầm một đầu đi mày, cùng kéo"

Bất mãn nhưng đành chịu, Santa đánh nhẹ nhàng cầm vào đầu còn lại Vu Dương đưa rồi nắm chặt, nhìn sang bạn mình gật đầu một cái, hai đứa cùng dùng lực lớn xé ra

PỐC

Cái thứ đó vừa thoát ra liền nhảy lên mặt Vu Dương, Santa nhìn rõ là thứ gì nên không vội, cười ha hả vào mặt bạn trước

"Tháo xuống cho tao!!"

"Hơ chờ tí, ước gì tên Ngỗng kia không ngắt điện thoại, không thì bức ảnh này của mày cũng quá hoàn mĩ rồi"

"TÁN ĐA"

"Đây đây đây! Không phải chỉ là một con sóc bay thôi sao?"

Santa vẫn buồn cười, gỡ xuống xong liền bế nó trong vòng tay

"Cũng chỉ là con vật tội nghiệp thôi mà, có muốn vứt bỏ tuyệt tình thì bỏ vào túi nilon là quá đáng lắm rồi, tại sao lại còn bỏ vào bình nữa?"

"Hỏi tao thì tao sao biết? Giờ mang nó đi tiếp hay sao?"

"Mang chứ, để đây thì thể nào nó cũng chết mất"

Xung quanh hiện giờ lại tối om, phía bên kệ vừa nãy họ nhìn thấy toàn là bình ướp xác động vật, có thứ còn kinh tởm hơn làm Vu Dương nghĩ lại khung cảnh kia vẫn rợn tóc gáy

"Vừa rồi có tìm được cửa đấy, ra thôi"

Họ lại mò mẫm tiến về phía Vu Dương đã định hướng từ trước, Santa văn tay nắm cửa

"Cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro