chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý khi đọc

Santa nhanh chóng túm lấy cổ áo của Vu Dương bay lên.

Tay nắm cửa vừa rồi có lẽ đã kích hoạt địa đạo, ghim sắt bắn ra 2 bên. Chỉ vừa kịp thở phào thì AK đã liên lạc tới, Santa vẫn phải bế Vu Dương lên trên cao để tránh động vào các thứ khác.

...

Nói xong cả hai bay qua căn phòng, tiếp tục đi tìm lối ra. Cuối cùng thì chạy được lên tới tầng cao nhất, bây giờ đang chờ AK dùng thần giao cách cảm để kết nối cả đội lại tìm giải pháp gặp nhau tiếp. Santa xem xét xung quanh thật kỹ mới hạ người xuống, thực sự không ngờ tới, trong căn phòng trên cùng này, chạm đất là không còn đường lui.

Tiếng nói cười man rợ lần đầu cất lên trong đội số 4

"Ăn luôn hahahahaha"

Hai bên tường hiện ra kim nhọn, phía trần nhà hạ xuống, chỗ hở chỉ còn đủ cho một người nhét vào.

Vu Dương dù cuống cuồng và sợ hãi vẫn bình tình, trái ngược lại với anh là Santa, lúc này đã bắt đầu hoảng loạn, tay chân luống cuống, chỉ biết nhấc Vu Dương lên không trung

"Không! Không được, mau mau tìm lối thoát đi ... Vu Dương mau nhìn đi. Mau nhìn đi !!"

Tường tiến lại càng gần, ngày càng gần, tự biết thời gian của cả hai không còn nhiều, nếu cùng bỏ mạng, nhiệm vụ cả đội chỉ có thể dừng lại ở đây nên Vu Dương liền đẩy Santa về hướng trần nhà, bản thân thì ngã xuống

"Phụt!"

Từng cây ghim đâm vào da thịt của anh, đau thật đấy nhỉ? Nhưng tất cả nỗi đau anh nhận được chỉ trong một tíc tắc, còn người ở lại kia phải chứng kiến tất cả: máu Vu Dương bắn lên tường, lên mũi kim nhọn, lên trần nhà, thậm chí bắn cả lên người Santa, mắt anh mở trắng, nhìn chằm chằm vào cậu, miệng trào ra máu, kim nhọn kia đâm thẳng vào đầu, anh không còn toàn thây.

Lúc này ở 2 phòng còn lại, tiếng thông báo vang lên, não nề thật:

"Vu Dương OUT! Lý do: tử mạng. Ký túc xá số 4 hiện tại còn lại 5 người."

AK, Riki, Oscar, Kaz: ...

Tất cả câm nín, chưa thể tin vào những lời nói vừa lọt vào tai mình.

"Đội trưởng, phòng trưởng, người anh em của bọn họ ... đã mất rồi ..."

AK thật sự không còn bình tĩnh nữa, cậu muốn phát điên, người cười ôn nhu và ủng hộ trò hề của cậu không còn, người anh em bảo vệ cậu không còn, người vì cậu đã mãi mãi không còn...

Cậu bật khóc, ngã gục xuống.

Santa chưa hết bàng hoàng, nơi đã cướp lấy người bạn kia của cậu đã trở lại hình dáng vốn có của nó, hình như Ngỗng chủ còn mang cả Vu Dương đi rồi.

Hình như trong ký ức của mọi người, không bao gồm người cùng phòng ký túc, những kẻ bị OUT kia đang dần biến mất khỏi tâm trí những người khác.

Ngỗng chủ: "Ố? Phòng số 4 vòng 1 kia còn không trụ được, vậy có cần lo cho vòng cuối kia không? Vẫn mãi là một lũ vô dụng"

___________________________________

Dù còn là tay non nhưng mình dần bẻ truyện sang chiều hướng khác rồi ạ, mới hơn so với bản thân mình. Như mọi người cũng thấy thì lúc đầu Kim Sang Vu chiếm ưu thế hơn nhưng nếu mình đã để #khachuong thì yên tâm là kezhang yyds.

Hiện nay thì mình không có nhiều thời gian nên chỉ thỉnh thoảng dành khoảng trống để viết được thui nên mn thông cảm nhé ❤

hinie xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro