Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 trời oi bức nắng như đổ lửa và căn nhà nhỏ của An lại càng ngột ngạt hơn. An ghét mùa hè, mùa hè khiến mẹ Linh phải vất vả hơn nhiều chỉ riêng việc mẹ nấu cơm thôi cũng đủ để mẹ tắm trong mồ hôi, đến thở thôi cũng khiến An thấy khó khăn hơn. Nhưng đó là trước khi An gặp được Nam, Nam chính là cơn mưa mùa hè là món quà của ông trời tặng cho An và cũng chính là lý do duy nhất khiến mùa hè của An trở nên tươi đẹp hơn . Nam là con trai của bố Trường, người bạn thân của bố Chính và mà bố nuôi của An. Tuy hai gia đình quen biết và thân thiết với nhau từ lâu nhưng do gia đình Nam chuyển đi sinh sống ở nước ngoài nên An không nhớ về gia đình người bố nuôi này.Khác với gia đình An, gia đình Nam thì có 3 người con trai vậy nên khi nhìn thấy An bố mẹ Nam liền có cảm tình với An ngay :

" Con gái, ra đây bố xem nào, ông Chính sao ông xấu xấu bẩn bẩn thế mà lại có con gái xinh thế.Không được con gái phải sang cùng bố mẹ đi chứ ở đây nhỡ bị thằng nào lừa thì chết. Tôi nói ông bà nghe nhé tôi mà đẻ được 2 đứa con gái vừa ngoan vừa xinh như thế này tôi ngủ cũng không khép được miệng mất . Con gái nói bố nghe con có ai bắt nạt con không, ai mà bắt nạt con thì phải nói với bố ngay bố sai bố Chính đi xử lý thằng ấy ngay nhé":

" Coi kìa anh làm con bé ngại rồi kìa,tại bố Trường thích con gái quá nên mới nói nhiều vậy, con không cần phải ngại nhé" Nói xong mẹ Lan đưa cho An hai món quà

"Đây là quà bố mẹ tặng An và chị Trang nhé, An nhận cho mẹ vui và chuyển quà cho chị hộ mẹ nhé"

An đưa mắt nhìn mẹ Linh, thấy mẹ mỉm cười gật đầu An với lễ phép đưa hai bàn tay ra nhận lấy quà

"Dạ con cảm ơn bố mẹ ạ, con nhất định sẽ đưa quà cho chị ạ"

"Ừ, An ngoan lắm, mẹ nhờ An một chuyện nhé, sắp tới bố mẹ bận việc một tí An chơi với em Nam nhé. Nó mà không nghe lời con thì con cứ gọi điện cho mẹ nhé để mẹ xử lý nó nhé."

Mẹ Linh vừa nói xong thì An mới để ý đến cậu con trai đang ngồi cùng bố Chính. Nam khác hoàn toàn với Nam, Nam có nước da trắng môi đỏ như con gái khiến An hơi ngẩn ra chút . An lắc lắc cái đầu mỉm cười rồi ra bắt chuyện với Nam :" Chào em, chị là An, rất vui được làm quen với em, bây giờ em có muốn đi ăn chè không chị chở em đi nhé"

"Đi đi ngay đi An, Nam ở đây chán lắm rồi. Bye bố mẹ nhé con với An đi ăn chè nhé"

An hơi giật mình tuy nhiên vẫn làm tròn trách nhiệm chị đại của mìn Nam tưởng khó làm quen mà đến lúc An nói gì cũng đồng ý. An bảo Nam ăn thêm cốc chè nữa nhé Nam cũng ok, An bảo thêm chục bánh mì cay nữa nhé Nam cũng gật đầu ăn hết. Buổi đầu tiên đãi em trai coi như thành công, Nam cũng đâu có kén ăn như bố mẹ Nam nói đâu còn ăn hết cả phần của An cơ mà.Buổi tối vì An rảnh nên đã đồng ý với Nam là 2 đứa đi trượt patin ấy vậy mà Nam phải vào nhập viện tại Nam chưa quen đồ ăn Việt Nam và ăn quá nhiều trong một lần nên kết quả là bị đau dạ dày. Lúc An nghe tin Nam phải vào viện thì hoảng quá đòi mẹ Linh chở đến phòng bệnh của Nam ngay . Thấy bố Trường mẹ Lan An nói như mếu.

"Con xin lỗi, tất cả là do con hết đáng ra con nên ngăn cản không cho em ăn tiếp, lại còn gạ em ăn tiếp"

" Nam không sao con à, tại nó hàng ngày kén ăn nên dạ dày kém bố mẹ có nói hay làm gì nó cũng không ăn thêm đâu trừ khi nó thích , con trai có bị đau thì mới trưởng thành được con ạ"

An được mẹ Lan an ủi thì nhẹ nhõm hơn một chút nhưng vẫn thấy có lỗi với Nam quá, thương Nam ghê. Suốt 1 tuần Nam ở viện, mẹ Linh ngày nào cũng nấu cháo và An có nhiệm vụ bắt Nam ăn hết chỗ cháo và làm bạn với Nam.Chả hiểu An nói gì với Nam mà bình thường rất ghét ăn cháo ngoan ngoãn ăn hết cháo với thêm ly sữa nữa. Bố Trường mẹ Lan thấy con trai ở viện 1 tuần mặt có vẻ phính hơn thì hơi giật mình thế này là bảo nằm viện thì có ai tin không, sau đó bệnh tình của Nam cũng gần như là khỏi nên làm thủ tục ra viện và dứt khoát để Nam lại cho gia đình An và đi du lịch riêng .Nam thấy bố mẹ dọn đồ chuẩn bị đi thì nhăn mặt nói :

" Mẹ nói thật đi mẹ đẻ con ở đâu con sống với bố mẹ nuôi từng ấy năm là quá đủ rồi"

"Tự làm thì tự chịu đi con trai, ai bảo thường ngày mày chê đồ mẹ nấu cơ . Sau này mày mà có 3 đứa con trai thì con sẽ biết thời gian ở riêng của 2 vợ chồng quý như nào. Nếu không vì mày thì tao với bố mày đi từ tuần trước cơ con ạ."

Mẹ Lan cười cười trả lời con trai rồi lên xe đi luôn, bố mẹ không ai thèm quay lại chào con trai, chỉ sợ chậm một phút thì con trai sẽ lại làm hỏng chuyến du lịch mất. Nam bữu môi, quay lại vào nhà thấy mảnh giấy mẹ nhắn thì mắt sáng lên :" Mẹ nhờ An sang nấu cháo cho con rồi, phải ăn hết uống sữa với thuốc thì mới khỏe lại được nhé, love you"

Nam nhanh nhẹn lên phòng gọi điện cho An, chỉ ước gì An ở luôn đây có phải tốt không thì Nam đã không buồn chán như vậy." Alo, An à An ơi""Không phải nhầm máy rồi""Ơ An ơi, Nam đây mà, An không nhớ Nam à"Sau một hồi im lặng An dứt khoát nói không và sau đó cúp máy luôn rồi lăn ra ngủ tiếp. An mà ngủ thì kể cả trời có sập xuống cũng kệ, ngủ đã. Nam ở bên này bị An mắng thì hơi ngây người sao lại có người mêm ngủ đến thế chứ chắc sau này phải dậy trước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro