Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuông báo thức kêu 7749 lần thì An cũng đầu hàng dậy,An mặc dù rất muốn ngủ tiếp nhưng vì đã nhận lời với mẹ Lan bắt buộc phải dậy để còn bắt Nam ăn rồi uống thuốc, chỉ có An mới có thể ép được Nam ăn và uống thuốc thôi . Mẹ Linh đã nấu cháo cho Nam suốt một tuần khi Nam ở viện nên hôm nay mẹ nấu súp bí đỏ để đỡ Nam đỡ ngán. An vừa xuống bếp đã ngửi thấy mùi thơm của súp, định bụng lấy một bát ăn trước ai ngờ bị mẹ cản

"Không được, ai lại để người bệnh ăn một mình thế,mang sang đấy rồi hai đứa cùng ăn đi luôn đi con để cho nóng"

An nghe mẹ nói thế thấy cũng có đúng, bình thường là An với Nam cùng ăn cháo thì Nam mới ăn hết. Vậy mà có một hôm An ăn cơm ở nhà rồi mới mang cháo vào cho Nam mà Nam kêu cháo khó ăn không nuốt nổi. An chỉ nghĩ đơn giản là trẻ con thường hay dỗi , mà dỗi thì phải dỗ thôi.Cũng may mà Nam không khó tính lắm An dỗ tầm....3 câu thôi là Nam ăn cháo liền mặc dù ăn không hết. Nhớ lại An toát hồ môi, An quên mất, tí phải nói ngọt với Nam nữa thì chắc An chết may mà có mẹ Linh.Lúc An sang nhà Nam thì nhà đóng cửa, An nhấn chuông 2 lần không thấy động tĩnh gì. An giật mình có phải tại lúc sáng Nam gọi không nhỉ. An lấy máy gọi cho Nam cũng không ai nghe máy, An liền nhắn tin cho An

" An biết Nam ở nhà, súp An để ở cửa nhà đấy Nam xuống lấy nhé, An về đây"

Vừa gửi tin nhắn xong, An định xoay về đi về thì cửa nhà mở lên, thấy Nam hớt hải chạy ra 

"An định đi đâu, định để Nam đói à"

"Ơ mà An nhấn chuông Nam có mở cửa đâu, gọi điện cũng không nghe máy, tưởng không thích gặp An nên An đi về thôi"

"Đâu con chó nào ghét An, mang ra đây Nam xử. Thôi mà Nam xin lỗi tại Nam dậy sớm quá, buồn quá nên mới gọi cho An, sau này An muốn ngủ đến bao lâu cũng được chỉ cần dạy là đến đây thôi nhé"

"Thế có An là hết buồn luôn à?"

"Uh, chỉ cần nhìn thấy An là Nam thấy vui hẳn lên rồi"Ai ngờ được thằng nhóc này lại dẻo miệng thế, An chỉ giả bộ giận thôi mà nó cũng dỗ như thật làm An vui quá cứ tủm tỉm cười thôi.Thôi thì vì đẹp trai với khéo mồm nên tha thứ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro