Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì được An chăm sóc hơn 2 tuần nên Nam đã khỏi bệnh và quen đi theo An đi khắp mọi nơi .Từ về quê An cho đến khi An sang thăm bạn ốm Nam cũng không rời An nửa bước. Như mọi hôm thì An đang chuẩn bị mang đồ ăn cho Nam thì Quyên, em họ An sang chơi. An và Quyên chạc tuổi nhau từ bé đã thân như chị em ruột vậy. An nhìn thấy em thì dứt khoát kéo em sang chơi với Nam cùng vì sợ e ở nhà sẽ buồn. Quyên cũng tò mò tự dưng ở đâu chị An lại có thêm người em trai lại còn ở bên Anh nữa."An hôm nay lại ngủ quên à, Nam chờ An lâu lắm rồi đấy" "Hì, sorry Nam nhé tại hôm nay dẫn bạn mới đến gặp Nam nên hơi lâu chút. Quyên ơi vào đây em, đây là em của An hai đứa bằng tuổi nhau nên chắc sẽ làm quen nhanh thôi" Lúc Quyên nhìn thấy Nam thì hơi ngạc nhiên, Nam còn đẹp trai hơn những gì An tả nữa đến Quyên còn thấy ngại.Nam thấy Quyên không nói gì chỉ nhìn mình thì lên tiếng chào và bắt tay Quyên

"Chào bạn nhé, Quyên đúng không, mình là Nam rất vui được làm quen với bạn"

"Nam chào Quyên đúng như người nước ngoài luôn nhỉ ơ mà sao lúc gặp An Nam không chào như thế nhỉ? "

 "Đó là vì...., tóm lại là An khác Quyên khác hiểu chưa" rồi quay sang nói với Quyên

" Quyên vào nhà đi, ngồi đi cho đỡ mệt"

"Ơ khác là khác thế nào, An phát hiện Nam chỉ lịch sự với Quyên thôi nhá"

Nghe đến đây lòng Quyên hơi âm ỉ sung sướng, khẽ nhếch mép ngồi xuống cạnh Nam nghĩ đó là tất nhiên rồi Quyên dù sao cũng là hot girl ở trường mà bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ cơ mà.

"Đó là phép lịch sự đối với người ngoài thôi còn mình là người nhà thì tất nhiên khác"

Nghe đến đây thì Quyên đang uống nước thì tí sặc, người nhà là sao có phải ruột thịt đâu mà là người nhà được

"Uh đúng là em trai ngoan, nhớ tiếp bạn nhé, chị vào săp đồ ăn nhé, ui gia đói quá nhỉ"

 An vừa nói vừa cười phi thẳng vào bếp sắp đồ ăn

."Em trai cái con khỉ, Nam có 2 ông anh là quá đủ rồi nhá, không cần thêm một bà chị nữa đâu"

"Nam có hiểu thế nào là người nhà không ấy" Quyên quay sang hỏi Nam

"Ngoài anh chị em thì vợ chồng cũng là người nhà phải không" Nam trả lời từ từ nhưng dứt khoát khiến Quyên mồm chữ O mắt chữ A

" Nói gì mà ngây người ra thế, Nam lại trêu em à" "Nam làm gì đâu còn chưa kip nói hết câu cơ"

" Tại em thấy đồ ăn bác Linh nấu ngon quá nên thế đấy mà, ăn thôi em cũng đói rồi"Quyên được chiều từ bé nên đâm ra rất kén ăn tuy nhiên hôm nay không hiểu sao khi ăn cơm cùng anh chị lại ăn ngon lành không biết no. Ba đứa ăn hết sạch sẽ đồ ăn của mẹ Linh nấu, trong lúc Quyên rửa bát thì An đang gọt hoa quả tráng miệng thì Nam chỉ chăm chăm ăn vụng, đến khi An không chịu nổi nữa giơ dao lên đe dọa thì Nam mới chạy lên trên phòng set máy chơi game. Mấy đứa chơi vui vẻ cả buổi cho đến khi tối muộn 2 chị em mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro