Chương 29: Nguy Hiểm Tiềm Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đi mãi đi mãi vào rừng cây rậm rạp phía trước, hướng thẳng đến ngọn núi cao lớn kia. Cảm nhận cái lạnh từ những cơn gió mang hơi nước thổi đập vào khắp cơ thể mình. Những hàng cây thân gỗ cao lớn mọc lên chi chít như muốn che khuất đi những gì xảy ra bên trong của vùng đất nguy hiểm này.

Ọt...ọt...

Tiếng bụng tôi reo lên vì đói, từ lúc gặp lại Tân với cả lớp tôi mới chỉ ăn nhẹ chút bánh quy. Lúc đó đến giờ chẳng biết đã qua bao lâu rồi, nhưng dựa vào việc bụng biểu tình như vầy thì chắc hẳn đã rất lâu rồi. Tôi cố tìm trái dại để ăn nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Cả ngôi rừng này nếu không phải là cây cổ thụ cao lớn chọc trời thì chỉ còn cây cỏ dại mọc chi chít đầy trên mặt đất.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời, cũng may có ánh trăng giúp tôi quan sát được khung cảnh xung quanh mình, chứ nơi này tuyệt nhiên chẳng có nguồn sáng nào cả. Có lẽ tôi cũng đi được gần 30p rồi thì phải, đỉnh núi đang ở gần hơn khi nãy lúc đứng ở chổ bãi đất trống, nhưng để lên được đến đó với cái bụng đói này tôi sợ là nhiệm vụ bất khả thi với cái thân thể yếu đuối này của mình.

Trong không gian tĩnh lặng xung quanh, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng âm thanh xào xạc ở xa vọng đến nghe rất quen tai. Tuyệt nhiên chẳng còn âm thanh nào nữa cả, tôi vừa đi từng bước chậm chạp vừa suy nghĩ về những gì xảy ra với mình trong quá khứ. Phải chăng tôi là kẻ mắc bệnh tâm thần nên mới làm ra loại chuyện khủng khiếp khi đó. Nên mới bị những kẻ nguy hiểm đó để mắt đến...cả một hành trình trốn chạy của tôi và ba mẹ chỉ để lẩn tránh khỏi bọn người man rợ đó.

Haizz...

Tôi thở dài một hơi, cảm giác đau nhức len lỏi khắp cơ thể tôi. Giờ mà nằm xuống tôi tin chắc mình sẽ thăng thiên luôn chứ chẳng đùa đâu. Mà như vậy nhiều khi lại nhẹ nhàng thoải mái hơn tình trạng hiện tại không nhỉ.

Xào xạc..

Tiếng gió thổi hình như ngày càng mạnh thì phải, có khi nào tôi bị cảm lạnh không biết. Trải qua biết bao nhiêu thứ nguy hiểm, biết bao nhiêu là chuyện ly kỳ mà lại tèo bởi thứ nhảm nhí vậy thì...hà hà, vui đấy.

Xào xạc...Xào xạc..

Tôi dừng lại bước chân của mình, nhìn xung quanh. Hình như...nãy giờ không hề có gió mạnh thổi qua mà?, chỉ hơi mang mát như này thì làm sao lại tạo ra âm thanh lớn như vậy được. Có thứ gì đó...ở quanh đây...

Tôi chợt nhớ đến tụi quái đông nhung nhúc lúc trước ở chổ xe bus rơi, hay con sâu đất khổng lồ đột nhiên chồi lên nuốt sống tôi. Nghĩ đến những trường hợp bi quan đó lại khiến tôi khẽ rùng mình, tôi dựa lưng vào 1 thân cây gần đó, cẩn thận quan sát xung quanh mình.

Xào...xạc...

Tôi vừa nhìn thấy bên trái chổ mình đang đứng, một lùm cây khẽ xao động, có thứ gì đó đang di chuyển chầm chậm ở đó. Tôi cúi người, nhặt lên một hòn đá vừa tay mình rồi đưa lên trước người, sẵn sàng hoặc lao vào sống chết hoặc bỏ của chạy lấy người khi thứ trong đó bay vọt đến đây. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khiến tôi khẽ ớn lạnh cả người.

Những lúc thế này mà có Tân hay Nam thì an toàn hơn là cái chắc, còn không thì là người bình tĩnh sáng suốt như Thành cũng được. Chứ thằng Duy yếu ớt là tôi đây thì chịu chết, môn thể dục tôi cũng chỉ miễn cưỡng nằm ở top cuối của đám nam sinh trong lớp. Còn cả Ngân và Thảo thì sao rồi không biết, Thảo mít ướt yếu đuối còn hơn cả tôi, Ngân thì có phần mạnh mẽ chín chắn hơn nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô bé mới 16 tuổi như tôi, cũng không thể tự lo trong mấy tình huống nguy hiểm sống còn như ở chốn này được.

Gừ....gừ...

Âm thanh gầm gừ nhè nhẹ vang lên bên tai tôi khiến cả người tôi căng cứng. Tôi siết chặt bàn tay đang cầm hòn đá, khẽ nuốt nước bọt, chở đợi nguy hiểm đang từ từ ập đến.

Gừ...gừ...

Âm thanh đó ngày càng gần, cứ như phát ra ngay bên tai tôi vậy. Chợt, một luồn hơi thở lạnh ngắt thổi vào sau cổ mình. Tôi giật mình quay ngoắt ra sau thì nhìn thấy...một đôi mắt vàng khè, một cái đầu sói nhưng mờ ảo như khói đang lơ lững ngay sau lưng. Tôi giật mình vội quay người toan chạy nhưng tình huống bất ngờ khiến tôi bị vắp và té bật ra sau lưng mình. Tôi vội ném hòn đá trên tay vào cái đầu sói nhưng chẳng có tác dụng, viên đá bay xuyên qua cái đầu quỷ dị đó rồi rơi xuống đất. Tôi lúc này không còn bình tĩnh để đứng dậy bỏ chạy mà chỉ có thể chống 2 tay bò lùi ra xa cái đầu kinh dị này càng xa càng tốt.

Gừ...gừ...

Chiếc đầu vẫn lơ lững nơi đó, tôi rõ ràng nhìn thấy ở dưới cái đầu chẳng có gì cả. Nó cứ lơ lững ngay cạnh cái cây tôi vừa dựa vào. Đôi mắt vàng rực cứ nhìn tôi chầm chầm. Một viễn cảnh nguy hiểm nhanh chóng lướt qua đầu mình, hình ảnh con sói nhe lên hàm răng nhọn hoắt sau đó lao đến cắn xé cơ thể tôi đang hiện rõ mồn một trong suy nghĩ của tôi lúc này.

Xào...xạc...

Bộp

Mãi chú ý đến cái đầu sói quái dị với đôi mắt vàng mà tôi quên béng mất thứ đang núp trong bụi cây. Lúc này tôi lại đang nằm ngay cạnh bụi cây đó nữa chứ. Tôi giật bắn người khi có thứ gì đó lông lá, ươn ướt vừa cắn vào tay mình. 

--------------------------

Từ lúc leo lên qua cái lổ trên trần của ngôi mộ toàn đầu lâu, Thành cuối cùng cũng lên tới bên trên. Nhưng khác với dự đoán của cậu về bàn thờ, công trình nguy nga hay thậm chí là những loại quái vật giữ mộ. Bên trên mặt đất nơi cái lỗ dẫn đến lại hoang sơ đến mức đáng thương, chỉ có duy nhất 4 khối đá xếp lồi lên trên mặt đất mà thôi. Nếu giờ kiếm một miếng ván che cái lỗ này rồi lắp đất thì đố ai ngờ được cái nơi hoang vắng này lại có một ngôi mộ kinh dị ở sâu bên dưới như vậy cơ chứ.

Thành leo lên được trên mặt đất thì không dừng lại nghĩ ngơi mà cố sức bước thêm vài bước nữa, cách xa cái lỗ cậu vừa leo lên. Với tính cẩn thận vốn có, cậu luôn suy nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả tình huống có thứ bên trong bám theo ra túm lấy cậu như zombie hay xác ướp chẳng hạn. Cũng may tình huống chiến đấu hay bị nhốt lần nữa khi leo trên này không xảy ra. Cơ thể cậu cũng đang đến cực hạn của nó rồi. Máu từ bàn tay trái đã nhuộm đỏ miếng vải quấn trên tay, từ miếng vải trắng tinh bình thường giờ nó chính thức biến thành màu đỏ rực, còn dính đầy đất cát nữa.

Thành dựa lưng vào một vách đá nhô cao lên gần đó, như vậy sau lưng cậu sẽ an toàn hơn. Có vẻ như cậu đang ở một vùng đá đen khá lớn, nhìn từ xa có thể thấy được rừng cây cùng ngọn núi cao vút ở phía xa. Còn xung quanh cậu lại chỉ có độc đá là đá, chẳng hiểu với địa hình đá như vậy làm sao những người nào đó lại có thể xây được ngôi mộ tầm cỡ ở sâu dưới mặt đất như vậy.

"A.............."

Âm thanh vang lên bất ngờ khiến Thành giật mình. Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng thì đột nhiên có thứ gì đó rơi thẳng xuống người cậu.

-------------------------

Khẹc...khẹc...

kè...kè....

Ở một nơi khác, hay nói chính xác hơn là một động đá cực lớn. Tụi quái nhỏ đã từng bao vây tấn công tụi nó lúc này đang lúc nhúc bao vây một thứ ở giũa. số lượng quái lúc này tuyệt không thể đếm nổi, ngàn con, chục ngàn con cũng có thể. Đặc biệt nhất là ở sâu trong động đá, một con quái với hình dáng to gấp 3 lần những con khác, đang chiễm chệ nữa ngồi nữa nằm trên một tảng đá cao hơn hẳn, thưởng thức khung cảnh ở dưới như một khán giả xem trò tiêu khiển vậy.

Tụi quái liên tục lao vào mục tiêu tụi nó đang bao vây, mỗi lần là vài con cùng lao từ các phía ngẫu nhiên nhưng đều bị thứ đó đánh bay đập vào vách đá, còn không là bị thứ đó giết chết ngay tại chổ. Mùi tanh nồng của máu khiến tụi quái càng thêm kích thích, chúng gào thét, đe doạ con mồi trong vòng vây của mình.

Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào trong động, soi sáng mờ mờ khung cảnh kinh dị bên trong. Một người đang đứng giữa đám quái vật, hai con mắt người đó có màu đỏ rực, phát sáng trong bóng tối. Nhưng còn điều kinh ngạc hơn, người đó đang cầm trên tay một con quái đang giẩy giụa thoát nhưng không được, người đó giữ chặt thân con quái, sau đó đưa con quái lên miệng rồi...ăn sống...

----------------------------------

"Em chắc chắn chứ...?" Câu hỏi đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không kìm được mà tiếp tục lập lại nó

"Chắc chắn...Đó tuyệt nhiên không phải là mơ. Em có linh cảm...sự mất tích của con mình...không hề bình thường" Người phụ nữ đang nhét một khúc gỗ tròn bát giác vào chiếc túi du lịch của mình. Quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, ánh mắt cương quyết

"Em nghĩ...là bọn chúng sao?" Người đàn ông hỏi lại

"Uhm, em nghĩ vậy...biến mất không một dấu vết. Cả thứ này nữa, em nghĩ đã đến lúc chúng ta đối mặt thay vì chạy trốn rồi" người phụ nữ cương quyết chỉ tay vào miếng gỗ hình bát giác kì quái trong ba lô mình.

Người đàn ông hít một hơi sâu, nhìn khuôn mặt hốc hác cùng cương quyết của vợ mình mà không khỏi cảm thấy bất an cùng lo lắng.

"Được, Anh đi với em. Nó cũng là con anh, ít nhất anh phải biết được con có mệnh hề gì hay không?" Người đàn ông tiến đến đặt tay lên bờ vai gầy gò vì lo lắng trong thời gian vừa qua của vợ mình

"Em sợ...chúng ta sẽ..." Người phụ nữ quay lại nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, lo lắng nói

Chụt

"Nếu cả em và con cùng biến mất, với anh cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi!" người đàn ông khẽ hôn nhẹ lên môi vợ mình, trấn an cô

Cảm giác an tâm như tràn đầy trong nội tâm cô, dù sao đi chung 2 người vẫn an toàn hơn nhiều là một thân một mình quay lại nơi đó...Nơi bắt nguồn của mọi chuyện...

Cả 2 nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo đơn giản, vài trang bị cần thiết cùng tiền mặt. trong lúc vợ mình không chú ý, người đàn ông đi vào trong phòng ngủ của họ. Đưa tay đẩy nhẹ bức ảnh lớn hình hai người mặc đồ cưới được treo ở đầu giường. Ngay phía sau bức tranh là một hốc nhỏ tầm nữa mét vuông là cùng. Người đàn ông nhanh chóng lấy ra một gói giấy nhỏ được bọc sơ sài bên trong ra, cẩn thận gỡ lớp giấy gói bên ngoài. Là một khẩu súng lục, loại súng 6 viên nòng xoay loại cổ điển cùng 12 viên đạn nằm bên cạnh. Người đàn ông nhanh chóng gói ngay lại rồi nhét nó vào sâu trong ba lô của mình.

"Anh xong chưa?" Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến anh giật mình quay lại thì thấy vợ mình đang đứng ngay cửa phòng nhìn anh.

"Anh xong rồi, còn em?" Anh chắc chắn cô chưa nhìn thấy thứ trong tay mình vừa rồi, khẽ hỏi

"Em xong rồi, mình đi ngay thôi?" Cô gật đầu nói

Nhưng khi vừa mở cửa nhà, một người đàn ông tầm 35 đến 40 tuổi với bộ vest đen phẳng phiu trên người, cùng một người nữa già hơn, tầm tuổi trên 50 với bộ quân phục của quân đội đứng sau lưng.

"Cho hỏi hai vị đây...có phải là anh Đông và chị Thu...là bố và mẹ của em Duy...người mất tích trong chuyến xe bus vừa qua không?" Người đàn ông vest đen dùng giọng lịch sự nhưng lạnh lùng nói

Cả 2 vợ chồng bất ngờ trước sự xuất hiện của hai con người lạ mặt ngay trước cửa nhà mình. Đông khẽ đẩy nhẹ vợ ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn hai người trước mặt này.

Không thấy ai trong hai người trả lời, lại thấy thái độ cảnh giác của Đông nhưng người đàn ông mặc vest đen cũng không mong chờ họ sẽ trả lời ngay. Ông quan sát thấy hai túi ba lô nhỏ đang nằm ở góc hành lang ngay sau lưng họ.

"Hai vị tính đi đâu sao...có vẻ rất vội vàng nhỉ...nhưng có vẻ...cả hai phải nán lại ít phút rồi...?" Người đàn ông lạnh lùng nói

Lạch cạch...

Người đàn ông bận quân phục sau lưng ông ta mở chốt khoá súng đang đeo bên hông của mình, để tay lên khẩu súng đen to lớn cùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro