Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hé lên rọi qua từng khe cửa. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang liên hồi

"Reng~reng~reng~". Đối mặt với tiếng reo đó là một cách tay vươn lên trong tấm chăn tắt đi tiếng kêu inh ỏi. Cô gái từ từ gỡ chăn ra ngồi dậy, một tay dụi mắt mơ hồ nhìn lên đồng hồ. Bất chợt cô gái mở to mắt

" Chết! Sắp trễ giờ rồi ".

Cô vừa nói vừa nhanh chân chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân , cũng may là tối hôm qua cô đã soạn tập vở đầy đủ nên vừa thay đồ xong là lao ra lấy cặp đi thẳng xuống nhà. Cô vừa chạy vừa tiện tay lấy ổ bánh mì trên bàn

" Thưa mẹ con đi học".

Đáp lại sự vội vàng của người con gái là giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự bất lực

" Từ từ thôi cũng không trễ quá, coi chừng mắc nghẹn, đi đứng đàng hoàng đó nha"

Cô tên Trần Ngọc Thanh Nhi, sau kì thi tuyển sinh vất vả thì cô đã đậu vào ngôi trường mà cô yêu thích, cô vừa chạy vừa cười hạnh phúc.

Cô gái đem hết nội công dồn vào đôi chân của mình mà chạy thật nhanh. Nhà cô cách trường không quá xa nên cô không đi xe.

Đang chạy thì bỗng một chiếc xe đạp từ trong ngõ đi ra làm cô phải thắng người gấp lại, lúc cô ngước lên nhìn chỉ thấy bóng lưng của một người con trai mặc chiếc áo khoác đen mang túi chéo một bên, đội mũ màu nâu đang đạp xe đi thẳng.

Cô biết sắp trễ giờ nên không quan tâm lắm mà chạy thẳng đến trường.

Chạy đến đứng trước lớp của mình theo như lời giáo viên chủ nhiệm nhắn trên nhóm lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học khi vào lớp 10, cô vừa lo vừa cảm thấy vui.

Thật may mà cô đến lớp khi giáo viên chưa đến, cô nhìn xung quanh lớp thấy dãy thứ hai từ ngoài cửa vào ở phía dưới còn hai bàn trống, không nghĩ nhiều cô liền đi thẳng xuống, đặt cặp đúng chỗ rồi loay hoay kết bạn với mọi người xung quanh.

Đến khi tiếng trống vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên thì có một dáng nam sinh bước vội vàng ngồi xuống chỗ kế bên cô

Cô liền ngoay đầu qua nhìn, không định nói gì vì cô biết trong lớp chỉ còn có chỗ này là trống nên cô không hẹp hòi mà giành lấy một mình. Nhưng điều cô quan tâm là cái áo khoác đen này, cái mũ màu nâu này, cái túi này có vẻ quen mắt quá đi!?

"À ! Thì ra là người đó!?" . Lời cô nói thầm

Cô tự nghĩ thầm:" Rõ ràng là đi xe đạp, lại còn đi trước mình mà sao giờ mới tới ? Hay là đi ăn sáng, mà thôi kệ cũng đâu phải chuyện của mình". Cô xoay hướng người lại ngay ngắn đứng dậy chào giáo viên.

Người con trai dường như cảm thấy được ánh mắt ngốc nghếch của ai đó mà liếc mắt qua một cái xong cũng vội cất đồ mà đứng dậy chào giáo viên.

Tiếng trống ra chơi vang lên, Thanh Nhi quay qua bạn cùng bàn chào hỏi

" Chào bạn nha, mình tên Thanh Nhi bạn tên gì thế?"

Thanh Nhi là một cô gái hiếu kỳ, mọi thứ trong cuộc sống luôn làm cô thấy tò mò và người con gái ấy luôn sẵn mình khám phá mọi thứ.

Cậu nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt ngây ngô đang nhìn mình, buồn miệng mà trả lời

"Cao Thiên Hoàng"

"Tên Hoàng hay thật nha, là Cao Thiên Hoàng hèn gì so với bạn mà mình tưởng mình là người tí hon"

Thật ra cô cũng không quá thấp, người con gái 1m68 48kg dáng người rất được nha, khuôn mặt cũng tương đối ổn. Tóm lại là một cái gái khá, ưa nhìn.

Cô liền nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu

" Hình như lúc sáng mình có gặp Hoàng ở ngay một cái ngõ, không biết đó có phải là Hoàng không...."

Thiên Hoàng vừa trả lời họ tên xong liền nằm úp mặt xuống, vì thế mà câu hỏi vừa rồi của Thanh Nhi không một hồi đáp.

Cảm thấy không khí không được hòa nhập lắm nên cô đi ra ngoài chơi với bạn.

Đến khi buổi học kết thúc, Hoàng cất tập với tốc độ thật nhanh, sải bước chân dài đi về. Vô tình làm rơi chiếc móc khóa ngay cạnh chân bàn của Thanh Nhi. Chiếc móc khóa hình con gấu màu đen còn có một cái nơ màu hồng, Thanh Nhi cảm thấy có chút quen mắt. Cô gái chậm tiêu, người ta đi mất khỏi lớp thì cô mới nhặt lên mà ngó nghiêng đi tìm.

Do đó mà cô phải cất đồ thật nhanh, vội chạy theo tìm bóng dáng cao to ấy để trả lại đồ.

Đi đến cổng trường, cô vô tình thấy một nữ sinh đứng trước mặt Hoàng cười nói rồi vẫy tay tạm biệt, nam sinh ấy vẫn bình thường gật đầu rồi đạp xe đi.

Cô nhìn mà quên mất mình còn phải đi trả đồ, thế rồi cô đạp chân xuống đất chạy thật nhanh để đuổi theo Thiên Hoàng.

Nghe tiếng kêu là tên mình, cậu ngưng xe quay lại nhìn thấy hình ảnh người con gái với mái tóc buộc cao gọn gàng lưa thưa vài cọng tóc, trán đẫm mồ hôi còn tay thì cầm một cái gì đó, thở hỗn hển rồi ngước lên nhìn

" Đồ của Hoàng làm rơi, Nhi nhặt được nên chạy theo trả cho Hoàng"

Cậu hơi khựng lại một chút rồi lấy lại đồ

"Cảm ơn, ngày mai vẫn còn gặp, đuổi theo làm gì"

Nói xong, Thiên Hoàng đạp xe đi mất bỏ lại một mình Thanh Nhi đứng giữa trời nắng vẫn còn đang thở vì đuối sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro