Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vào lớp.

"Các em đã làm quen với nhau hết chưa?"

"Dạ tụi em kết nghĩa anh em hết rồi ạ"

Sau đó cô chủ nhiệm bầu cán sự lớp cũng như phân công xếp việc cho lớp .

" À cô quên nói với các bạn, nhưng mà chắc các bạn cũng biết là lớp mình có bạn là thủ khoa thi vào lớp 10 trường chúng ta, đó là bạn Cao Thiên Hoàng"

Cả lớp được một phen bất ngờ "Ồ", rồi đều quay về nhìn xuống một chỗ

Thanh Nhi mở to mắt quay qua nhìn cục đen đang nằm gục mặt trên bàn mà tự mình hoài nghi

"Thủ khoa?? Là người này thật hả ta? Nhìn vậy mà cũng học giỏi nhỉ, mồi ngon trước mặt ...hí hí.."

Cô lén khom người lấy tay đụng nhẹ tay
Hoàng, nhỏ giọng gọi:" bạn Hoàng"

Người con trai đang nằm thì xoay người về  phía Nhi mở mắt ra nhìn thẳng vào người con gái phía trước , chao mày lại

Khoảng cách bất ngờ khiến Nhi theo quán tính mà ngả người ra, mém tí nữa là bật ngửa ra sau. Cũng may có bàn tay nhanh nhẹn nào đó mà chụp kịp

"Làm gì vậy?". Thiên Hoàng vừa đỡ vai Nhi vừa hỏi

"Ờ...ừm mình không sao, bị giật mình á..hihi, cảm ơn Hoàng"

Cậu buông ra mém tí nữa thì cô ngã xuống đất.

"Mà bạn là thủ khoa thật à? Chắc giỏi toán lắm ha, nếu không phiền...."

"Ừm?"

"Nếu không phiền thì Hoàng kèm giúp Nhi môn toán với, Nhi yếu toán hình từ lớp 9 lận "

Cô gái chấp tay cầu xin với thái độ năn nỉ. Ánh mắt long lanh đó vô tình làm Thiên Hoàng đứng hình vài giây, cậu vươn người ngồi dậy lấy từ trong chiếc túi ra quyển sổ nhỏ kèm một chiếc bút thảy qua Thanh Nhi.

Thanh Nhi không hiểu, nhìn Hoàng với những ?????

"Tôi không kèm miễn phí, cậu điền giá vào hợp lí thì tôi miễn cưỡng chấp nhận"

"Tụi mình là bạn cùng bàn, không..."

" Đến mức"

Lời còn chưa kịp nói đã bị người ta nói ra

"Nhưng tớ là học sinh, sẽ không có nhiều tiền"

"Tôi không cần nhiều tiền, hợp lí thì miễn cưỡng"

"Miễn cưỡng??? Cái con gười này!" Cô thầm nghĩ trong bụng

"Vậy tớ bao cậu mỗi bữa sáng, được không? Hợp lí không?"

Thiên Hoàng không nói gì mà đưa ngón cái, xong lại úp mặt xuống bàn

"Nhưng lỡ cậu giảng mà tớ vẫn không hiểu bài thì sao"

Cậu con trai lại quay về phía Thanh Nhi, mở miệng trả lời

" Thì thôi, đó là do đầu cậu có vấn đề, thế cậu muốn tôi dùng thân mình làm bữa sáng đền bù cho cậu à?"

Thanh Nhi cứng miệng, quay mặt tiếp tục nhìn lên nghe cô giáo giảng bài.

Kết thúc tiết toán, Thanh Nhi không hiểu bài này lắm nên quay qua gọi tên Hoàng

" Hoàng, câu này tớ không hiểu lắm cậu giải thích giúp tớ với"

Dứt lời, Thiên Hoàng liền kéo ghế gần Thanh Nhi, nhìn kĩ vào bài toán. Khoảng cách gần khiến Thanh Nhi cảm thấy lúng túng ngại ngùng mà nín thở lại

Thiên Hoàng nhìn xong vừa nói vừa ngước lên nhìn Nhi

" Cậu muốn làm con cá khô à? "

Thanh Nhi thôi nín thở, không hiểu nhìn Hoàng. Cậu không giải thích mà nghiêng người qua chăm chú giảng bài cho Nhi

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào làm gương mặt người con trai sáng bừng lên nước da vốn đã trắng, sóng mũi cao, mắt 2 mí, lông mi dài ,đôi môi hồng hơn cả quả cà chua chín nữa!!.

Thanh Nhi vừa nhìn vừa ganh tị nét đẹp này. Cô cứ mãi mê ngắm mà quên mất có một giọng nói đang chăm chú giảng bài cho cô rất kĩ.

"Cậu thuê tớ giảng bài hay là thuê tớ làm nam nhân để ngắm?"

Thanh Nhi hoàn hồn lại ngượng ngùng

"Ờ... tớ đang nghe giảng mà, nhưng mà bài này tớ không hiểu lắm cậu giải thích lại một lần nữa nha....nha!"

Cô vừa nói vừa nhìn cậu với đôi mắt ấy, Thiên Hoàng không tránh né được mà quay lại bài giảng tiếp cho cô đợt 2

Thanh Nhi liền chăm chú nghe giảng, có lúc không kiềm được mà nhìn lên.

Đến giờ ra về, Thanh Nhi nhanh nhẹn hơn đuổi kịp Thiên Hoàng

" Hoàng ơi, nhà cậu cũng đi hướng này à"

Thiên Hoàng không quay lại mà gật đầu vẫn đạp xe đi tiếp nhưng tốc độ chậm hơn chút

Thanh Nhi vẫn đi theo cậu con trai, vui vẻ chạy nhanh lên để ngang hàng với Thiên Hoàng

"Nhà tớ cũng đường này, vậy là tụi mình chung đường rồi. Hay là từ giờ cùng nhau đi về chung đi"

Cậu ngừng xe, quay qua đưa mặt gần cô nhìn thẳng vào đôi mắt song cậu trở lại tư thế cũ

"Tùy cậu, nhưng mà tớ đi xe đấy cậu có đi kịp không?"

"Không thành vấn đề"

Thiên Hoàng đạp xe tiếp tục, tốc độ vẫn thế nhẹ nhàng chầm chậm.

Đi được một hồi, Thiên Hoàng bỗng lên tiếng

" Cậu thích làm cái đuôi nhỏ của tớ à?"

Thanh Nhi đứng lại, nhìn cậu

" cậu cứ đi theo sau tớ thế này, người ta lại nghĩ tớ bắt nạt cậu"

" Thế tớ phải đi nhanh chút cùng hàng với cậu á?" Vừa dứt lời cô liền nhảy lên đứng kế bên Hoàng.

Cậu im lặng, quay mặt đi chân để trên bàn đạp

" Cậu lên đây tớ chở, coi như bữa sáng tớ được 2 phần "

Thanh Nhi ngạc nhiên tại chỗ, dè chừng một chút

"  Cậu ấy thật sự tốt đến thế à? Bữa sáng hai phần?? Nhưng mà bữa sáng hai phần thì có nghĩa là mỗi khi ra về cậu ấy sẽ chở mình sao?. Uầy tiện thế nhờ, có được gọi là một mũi tên trúng hai đích không nhỉ?"

"Thật à? Thế thì tớ không ngại đâu đấy"

Thanh Nhi nói xong liền ngồi lên yên sau, hơi không yên tâm mà vịn chặt phần quai, balo cũng từ sau lưng mà mang ngược lên phía trước.

Thiên Hoàng không nói gì mà đạp xe đi tiếp.

Đến nhà Thanh Nhi, cô đi xuống cảm ơn Hoàng

"Cản ơn Hoàng nha, nhưng mà ngày mai cậu đi học mấy giờ ấy. Có gì chúng ta cùng đi"

"Cậu muốn tớ chở đi học nữa à? "

"Tớ tưởng có về thì sẽ có đi...."

Thiên Hoàng nhún vai không trả lời mà đạp xe tiếp tục đi thẳng về nhà.

Thanh Nhi có chút ngượng nhưng hết rồi lại chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro