Chapter 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Như mọi ngày, đôi bạn thân Chae Won và Eun Ji vẫn đi học vui vẻ, cả hai vẫn thân thiết như những ngày mới quen, Chae Won gần đây đã có một chàng trai mới, anh ta cao ráo, rất đẹp và còn khá giả nhưng chỉ vài tháng họ phải chia tay vì anh ta ngoại tình, nàng buồn lắm chứ, nước mắt cứ đổ rơi, quyết cuộc đời cho nàng thứ gì, nàng chỉ muốn một tình yêu nhưng nó quá khó khó, nàng phải làm sao đây? tình yêu đối với người khác quá dễ dàng sao nàng lại thấy nó thật khó khó, tình yêu là gì mà nghĩ bao giờ đến với nàng, chỉ vô địch tại sao nhan sắc xinh đẹp của nàng lại có thể nào có một tình yêu hoàn toàn, họ đến bên nàng rồi lại đạp nát hi vọng nhỏ bé của nàng, kiềm nén thật khiến nàng đau lòng, theo đuổi một thứ cứ dừng lại cho nàng bắt được rồi thoát ra khỏi vòng tay nàng, diều nàng ơi, nàng có biết ai ngày nào cũng yêu thương,quan tâm nàng mà nàng chỉ coi là bạn trong 12 năm qua, chờ chờ một tình yêu khác khi tình yêu bên cạnh nàng thật lâu và cứ lâu dần mà nàng nhìn thấy thứ tình yêu mà người ấy đã có thể hiện ra cho nàng xem rồi hết lần này đến lần khác cô nhắc nhở không quan tâm"

"nàng ngồi ngồi ở trên giường bật với trái tim đã tan vỡ theo từng mảnh lớn như những chiếc gai gai xuyên qua tim nàng, bật khóc từng hồi lớn hơn, khóc cũng ra của nàng tốt hơn mà nó chỉ làm trái tim nàng càng tốt ngày càng chậm, nàng nhắn tin với cô bạn thân của mình mà xin chua rụng lá, làm gì có ai thương nàng mà chạy đến bên nàng khi nàng khóc...?

"tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ buồn của nàng, khung cửa mở, người con gái với tóc dài đen bóng ân sủng như đã chạy mưa về đây, Eun Ji chạy đến bên nàng, lau khan nước mắt đang chạy dài trên đôi mắt xinh đẹp tiền đỏ, Eun Ji mặt thoáng buồn, xin chua lủi vô cùng, khoáng ơi, ai lại muốn nhìn người mình yêu kiệt đâu chứ, Eun Ji cũng vậy, cô ôm Chae Won vào lòng như an ủi tâm trạng thái của người con gái mà mình thầm thương nhớ"


Eun Ji: Bỏ lại cậu rồi à? Đánh có gì mà khiến cậu khóc đến mắt thế này? 

Chae won : Chiến-tại sao tình yêu lại khó vậy, tớ chỉ muốn có một tình yêu đẹp thôi mà lại cướp đi của tớ như vậy?


Chae Won: cuộc đời trần cho tớ thứ gì mà lại Cướp đi thứ mà tớ khó có được, tại sao vậy Eun Ji, tớ phải làm sao đây

"Eun Ji suy ra nói gì chỉ ôm nàng chim về cô gái nhỏ đang khóc lớn trong lòng, giọng nói tuyệt vọng của nàng lớn theo khúc khúc, tiếng nất xen vào từng lời nói của cô gái nhỏ, tình yêu thứ giết chết từng ngày Im lặng trong thời gian nàng, Eun Ji chỉ biết im lặng lắng nghe cô gái nhỏ mà mình yêu khóc lớn hơn, vì sao nàng lại ra nông nỗi lo này, vì sao nàng lại mong muốn thứ tình yêu vô ảo đó rồi để nó nàng trảng khoảng trống của nàng bằng tình yêu vô thực tế, không có thật, làm sao nàng bối rối vào tình yêu nữa đây? nàng đã quá đau lòng rồi..."

"sau một hồi lâu nàng vì mệt mỏi đi trong lòng của Eun Ji, đôi mắt đen tuyền của Eun Ji tĩnh lặng nhìn nàng ngủ trong vòng tay, cô nhẹ xoa lên đôi má xinh đẹp ướt ướt làm nước mắt động lại, cô giận tăng lên hôn đôi mắt hồng xinh đẹp, cô yêu nàng, yêu đến đau lòng, giận dữ nhìn người mình yêu vì người khác...

sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, mệt mỏi vì đêm qua đã khóc quá nhiều...giật mình nhớ lại khiến nàng buồn rười rượi, xin nàng như chứa nhiều gai gai, đáng buồn cho tình yêu nàng mong đợi...tuyệt vọng cho hi vọng về tình yêu, mái tóc trắng bồng bềnh rối rắm, nàng vào nhà vệ sinh nhìn mình trong rồng, mái tóc bù xù, rối ren, đôi mắt nhung đỏ nhẹ nhàng, vẫn nhẹ nhàng trong đêm hôm qua, đôi mắt xanh biển dịu dàng của nàng cụp xuống, nàng bướm dài, nặng nề với bầu không khí đáng chết này, nàng ngọc rửa đi nước mắt khô trên làn da trắng xinh đẹp, nàng ngước nhìn mình trong rồi sau cưỡi chua , Chải lại tóc, thay một bộ váy, sải bước trên đường phố Seoul, trời sớm đã sang đông, lạnh nhưng thành phố vẫn sôi sục tiếng xe, bước đi của con người ở Seoul, đi vòng vòng mãi thì nàng vào lá ngọc pháo quen thuộc nàng thích ăn nhất,nàng bước vào đặt 2 phần bánh ngọt,dâu tây và việt quất, nàng cười ngọt ngào bức ảnh đó rồi đăng lên mạng xã hội, người đầu tiên, bình luận bài viết của cô luôn chỉ có Eun Ji , phải như lần nào cũng vậy, dữ liệu nàng có biết, cô yêu nàng như thế nào, tâm tình cô gửi vào tình bạn giữa cô và nàng trong 12 năm không ít, nàng chưa từng biết điều đó

một người phục vụ bước ra, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ngồi lên quan sát nhìn Chae Won

Yangko :" Chae Won~ em đang nghĩ gì mà thờ ơ như vậy~"

Chae Won :" hả!? Yangko? dạo gần đây em mới hẹn hò và làm quen với một chàng trai nhưng anh ấy lại bỏ em rồi..."

Yangko :"cái gì!? Quang bỏ em? tại sao vậy!?

Chae Won :" qua đêm, phát hiện anh ấy ngoại tình không lâu với một cô gái"

Yangko :"Hả!? cô ấy là ai, em có quen không, có biết không!?"

Chae Won :"...em làm sao biết được chứ-"

Chae Won :"cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, có lẽ vì vậy nên anh ấy bỏ em-"

Yangko :"bậy liên, em xinh đẹp như thế anh ta còn sót bỏ em!?"

Chae Won:" thôi được rồi, em không để tâm nữa đâu-"

Yangko :"à, Eun Ji đâu, dạo này hai con trẻ không đi chung à?"

Chae Won :"Eun Ji dạo này rộn ràng với lớp đơn lựa rồi chị à-"

Yangko: "ra là vậy, hai đứa trẻ lúc nào cũng kè bên nhau vậy, có khi Eun Ji còn thích em đó, Chae Won~"

Chae Won :"làm sao có chuyện đó được ạ? bọn em đều là con gái mà..-"

Chae won cười khúc khích

Chae Won :"hừm, chị cứ việc đi, em phải đi đón Eun Ji rồi, bọn em có hẹn đi ăn!"

Yangko :"ùm, chị biết rồi-"

Chae Won trả tiền rồi bước đi trên những ô thông lớn của đường phố sôi động, sôi nổi làm việc, khối bụi. Không lâu sau, nàng đến trước cổng trường, nàng chờ đợi trong cái giá lạnh của mùa đông, tiểu tuyết nhẹ nhàng, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng ngắm nhìn xinh đẹp dưới cái đông lạnh, giận dữ...Eun Ji chạy đến bên Chae Won, choàng cho nàng chiếc khăn cầm ấm

Eun Ji:" cẩn thận chết đó, chúng ta đi ăn thôi-

Chae Won :" Eun Ji, hôm nay học thế nào vậy? ổn chứ?

Eun Ji :" Ổn lắm, bạn thế nào? hôm nay vui chứ?

Chae Won :" Hôm nay vui lắm, cảm ơn vì đêm qua đã an ủi nhé, Eun Ji-"

Eun Ji :"không có gì đâu, nhưng giờ cậu muốn ăn lẩu gì?

Chae Won :"tớ muốn ăn  Tteokbokki!!

Eun Ji :"ừm, được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay tớ sẽ bao cậu ăn nhé-?"

Chae Won :"aww!!? t-thật sao?"

Eun Ji :"đúng rồi-"

Chae Won :"đúng là chỉ có Eun Ji là tuyệt vời nhất!!"

đến nơi, nàng phấn khởi tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, đôi mắt hồng lấp lánh nhìn Eun Ji đặt món, Nàng vui vẻ tám chuyện với cô bạn thân, sau một lúc, Eun Ji xin phép đi vệ sinh, Nàng chú ý đến điện thoại của Eun Ji, nàng tinh nghịch chộp lấy nó, mỉm cười khúc khích, ngắm nhìn chiếc ốp lưng rồi tới màn hình khóa, nàng mỉm cười tinh nghịch rồi đổi màn hình khóa thành mặt mình rồi nàng vô tình vào nhật ký trên điện thoại Eun Ji, rất nhiều, nó đã từ 4 năm trước rồi, những chữ trên đó đều nhắc đến một cô gái, nàng tò mò không biết đó là ai- nàng đâu biết người đó là nàng, sau vài phút, Eun Ji trở lại, đúng lúc đồ ăn được mang ra.

Chae Won :"đồ ăn ngon quá đi!!"

Eun Ji :"cậu chỉ có ăn là giỏi nhỉ?"

Chae Won :"cậu nói gì cơ? nói lại tớ xem nào!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro