Mùa hè, mùa của tình yêu~ (chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng lách tách lách tách bên ngoài khung cửa sổ, thành phố tấp nập ồn ào tiếng xe giờ lại chỉ nghe được mỗi tiếng mưa bên ngoài hiên ký túc xá của trường, từng cái lá mươn mướt lấp lánh từng giọt nước...

Chae-Won nhíu mày khó chịu trước cái mưa lớn khiến cuộc đi chơi mà cô mong chờ đã tan vỡ, cô nằm trên giường ở ký túc xá trường, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc piano được vang lên nhẹ nhàng

nàng bức bối với cái thời tiết lúc nắng lúc mưa như thế này, đột nhiên tiếng cót két vang lên, cô gái với mái tóc đen dài ướt sủng với chiếc mắt kính được kẹp ngay ngắn trên cổ áo sơ mi đen...

Chae-Won : Eun Ji, cậu về rồi, cậu làm gì mà để người ướt sủng vậy? mau lau người đi nếu không sẽ bị cảm mất-

Eun Ji : hôm nay lớp học tan khá trễ, để cậu đợi lâu rồi, đã ăn gì chưa? tôi nấu cho cậu-

Chae-Won : tớ chưa ăn, tớ đợi cậu về mới định ăn gì đó-

Chae Won lấy khăn cho Eun Ji, nàng ban nãy còn tức giận với thời tiết nhưng giờ thì lại vui vẻ như vậy, nàng lấy vội khăn rồi đưa khăn cho Eun-Ji, tình bạn nhỏ bé này đã kéo dài 12 năm liền, đôi khi cãi nhau, Eun Ji luôn xin lỗi nàng trước, nàng lúc nào cũng trẻ con làm nũng với cô bạn thân, tâm sự những lần bị những chàng trai bỏ rơi, nàng đâu biết người lúc nào nàng cũng tâm sự, kể lể, trẻ con, đã yêu nàng thích nàng đến mức nào?


ngày hôm sau


Hôm nay là một ngày nắng ấm và có nhiều gió lớn, trường học vẫn ồn ào tiếng giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập dạo này của Chae Won khiến giáo viên lo lắng và trách mắng nàng, nàng bĩu môi tức giận và rời khỏi phòng giáo viên và tìm đến lớp của Eun Ji...

Chae Won : Eun Ji! chúng ta đi ăn trưa thôi!

Eun Ji : tới ngay-

Eun Ji mỉm cười ra khỏi lớp, vừa đi Chae Won vừa kể lể với Eun Ji về việc bị mắng, nàng bĩu môi tức giận, cô phì cười nhéo má nàng rồi xoa đầu nàng

Eun Ji : không quan trọng thành tích, thành tích sẽ từ từ có, bây giờ không cần tức giận, chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé?

Chae Won : chỉ có Eun Ji là hiểu tớ nhất!!

Nàng mỉm cười bước đi, nàng chỉ cần nhắc tới bánh ngọt là mắt sáng ngời cả lên, thật đúng là cô nàng ham ăn nhưng cũng thật đáng yêu

hết giờ nghỉ trưa lại phải bắt đầu vào học, Chae Won chán nản nhìn ra khung cửa sổ gần bên bàn, những đám mây trăng bay theo bầu trời thật mềm mịn làm sao, những tán lá gần sang thu lớt phớt bay đi, dưới bầu trời màu xanh đó khiến Chae Won mỉm cười, nàng thích cứ bình yên như thế này mãi...

mãi mê suy nghĩ nên nàng bị giáo viên nhắc nhở vì tội không tập trung, Chae Won cười ngượng...


tối hôm đó


Chae Won đi bộ trên đường phố Seoul rộng lớn, bận rộn và ồn ào dưới cái mùa đông lạnh lẽo về đêm với những cặp tình nhân đi bên nhau, chỉ riêng nàng là không ai đi cùng, nàng bước đi từng bước trên lề đuờng và vô tình đi ngang cửa hàng bánh nhỏ, nàng mỉm cười, nhìn những chiếc bánh đều có đôi có cặp khiến nàng ghen tị vì nàng lúc nào cũng xui xẻo trong những chuyện tình cảm khiến nàng cảm thấy tình yêu đúng là quá khó để có được, tình yêu sao lại khó có đến vậy?

về đến ký túc xá, nàng ngồi trên chiếc giường suy nghĩ về tình yêu, sao nàng lại không thể có được tình yêu dễ dàng đến thế chứ?  nàng nằm phịch xuống giường, liệu có ai yêu nàng không? nàng tự hỏi...

tiếng xe ở dưới con đường Seoul thật ồn ào, nàng đi ra ban công nơi có thể ngắm nhìn những con đường và những con người hằng ngày làm việc, đi học, nàng chống cầm ngước nhìn bầu trời đầy sao lắp lánh, ánh trăng chiếu rọi, tỏa sáng khắp bầu trời đêm

sự suy nghĩ mãi mê của nàng đã bị phá vở bởi cái ôm đằng sau của Eun Ji

Eun Ji :" đang suy nghĩ điều gì mà lại không nghe thấy tiếng tớ gọi vậy Chae Won?"

Chae Won :"cậu về rồi Eun Ji, lúc nãy tớ suy nghĩ rằng- tớ thật xui xẻo trong tình yêu, không biết có ai yêu tớ hay không nữa.."

Nàng bĩu môi nhõng nhẻo với cô bạn thân chưa một mối tình nào

Eun Ji:" ...

Eun Ji im lặng lắng nghe cô bạn nhỏ kể lể về thứ khó có đó, Eun Ji chỉ biết mỉm cười an ủi cô bạn thân, nàng đâu biết, cô yêu nàng sâu đặm đến nhường nào, chỉ muốn nàng thật hạnh phúc thôi là quá đủ rồi vì cô biết cô và nàng không thể đến bên nhau-

Chae Won :" Eun Ji tớ muốn có một cô bạn gái hoặc một chàng trai thôi vì tớ muốn có tình yêu thứ mà ai ai cũng có mà chỉ riêng tớ không có, đôi khi tớ cảm thấy ghen tị thật đó...

Eun Ji :"cậu sớm sẽ có được thôi, vì có người yêu cậu sắp khô héo luôn rồi-

Chae Won:" hả? có người thích tớ hả? đó là ai vậy?

Eun Ji :" đó là bí mật, Chae Won...

Chae Won :"cậu lại giữ bí mật với tớ?! vậy thì đừng hòng nói chuyện với tớ nhé!

Eun Ji :"đừng giận, Chae Won, cậu giận là tớ sẽ buồn lắm đó-

Chae Won :" tha lỗi cho cậu, tớ đói rồi!"

Eun Ji :" cậu đúng là ham ăn quá đi Chae Won-"

Chae Won :"cậu nói gì hả!?

Eun Ji phì cười và đi vào bếp nấu đồ ăn cho Chae Won, cô yêu nàng từ khi cả hai còn bé nhưng không dám thổ lộ vì sợ mất đi tình bạn và bị từ chối...thật khó khăn-

                                                                         End Chapter 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro