Part 3: Chệch một nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đã đến thứ bảy ~~~

_____________

" So baby pull me closer in the back seat of your Rover..."

Tiếng điện thoại bên cạnh đột nhiên kêu lên.Tiểu Diệp nhăn mặt lăn qua lăn lại trên giường, khó chịu kéo cả tấm chăn to chùm lên đầu còn bịt cả tai. Bình thường cô rất thích nghe " Closer" cũng chính vì vậy mới đặt làm nhạc chuông điện thoại, nhưng Hạ Diệp lại không thể ngờ, từ khi cài làm nhạc chuông, cô dường như ghét luôn cái bài hát. Ai bảo mấy cái người trong danh bạ của cô toàn gọi làm phiền vào mấy cái thời điểm chả ra sao!

"Hey, I was doing just find before I met you.."

đấy đờ mờ lắm nữa, nói có sai đâu, mới im được vài giây lại kêu lên. Có nhất thiết phải chọn đúng cái lúc con nhà người ta đang ngủ thì réo như thế không??

"- Hơ? lô?" Hạ Diệp chả buồn nhìn xem ai gọi, cầm luôn điện thoại gạt một cái rồi úp vào tai, cổ học phát ra phát ra mấy âm thanh khàn khàn. Cô vẫn còn ngái ngủ, tại sao lại không để cho cô ngủ! Trong lòng liền vang lên vài tiếng trách móc " là đứa nào, đứa nào???"

"..." đầu dây bên kia hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên.

" Này băng vệ sinh, nói cái gì thì nói nhanh đi, mới sáng bảnh mắt đã gọi làm phiền"

" Cô gọi ai là băng vệ sinh? Tôi hỏi cô hôm nay thứ mấy?" đầu dây bên kia không nhịn được tức giận!

"Thứ mấy thì mở lịch ra mà coi còn đi gọi điện hỏi ! Ngu bẩm sinh hay có luyện tập vậy?" người nào đó theo phản xạ mà chửi lại .

"Hôm nay là thứ bảy và cô mới hẹn tôi đi café hai ngày trước thôi. Thêm nữa bây giờ là HAI GIờ CHIềU rồi mỹ nữ băng vệ sinh ạ ! Cô có ngủ thì cũng phải mức độ thôi chứ !!" đầu dây bên kia Vũ Bạch nói với going mỉa mai trách móc ! Hắn trước giờ hẹn gái đi chơi có ai quên đâu, còn nhớ ghê hơn cả hắn, bao giờ cũng chủ động gọi điện giục. Vậy mà cái con người này, hắn đã có lòng gọi nhắc nhở , còn mắng lại hắn, không coi hắn ra làm sao. Xem ra mai sau mà có yêu nhau thì phải uốn nắn từ từ!

"..." Hạ Diệp loading...

" à à à, à à à à à..." Diệp tiểu thư ngoài cảm thán liên tục đều không biết mở miệng nói gì hơn. đừng có trách cô a~ chỉ trách kiếp trước cô là cá vàng và đến kiếp này Mạnh bà lắp cho cô cái não cá làm quà kỉ niệm nha.

* chú thích: não cá vàng chỉ nhớ được 3 giây thôi ^^*

" Cô à cái gì mà à? Ba rưỡi đúng thì ngồi Starbuck cho tôi, ra mà vẫn không thấy thì đôi Air Jordan coi như tôi mua về cho Jun nhà tôi mài răng !" Nói xong hắn cúp máy cái rụp. Nói nữa chắc hắn điên mẹ nó luôn quá!

Hạ Diệp bật dậy ! Cô vừa nãy là nghe thấy cái gì? Air Jordan? Hắn định tặng cô Air Jordan? Trời ơi sao trên đời lại có người tốt như vậy?? à không, hắn là tên xấu xa. Là cô, đúng rồi là do cô ăn ở tốt nên ông trời mới đối xử với cô như vậy. Hi hi

Lòng thầm cảm ơn cuộc đời, Hạ Diệp lao xuống giường chuẩn bị. Cô nhất định sẽ không khẩn trương như vậy nếu đấy chỉ là đi uống café với cái tên kia, nhưng mà cái đôi giày ấy, ôi mẹ ơi ! Giày, I am coming!

Ba rưỡi, Starbuck coffee shop.

Vũ Bạch tay cầm theo hộp giày chậm rãi tiến vào quán caffee. Không cần nhọc công tìm cái con người kia thì hình ảnh cô gái mặc áo phông quần đùi, mặt toe toét cười như ánh mặt trời đang đứng lên vẫy tay về phía hắn. Lòng hắn dâng lên niềm vui! Gặp được hắn hạnh phúc đến thế sao? Có khi nào hôm nay cô ta tỏ tình với hắn không ? Hắn bước đến với tâm tình không thể vui hơn!

Nhìn Hạ Diệp miệng vẫn nhoẻn ra không khép được, vừa định mở mồm quan tâm hỏi đợi có lâu không? tại sao không gọi nước trước? thì phía đối diện đã chồm đến trước mặt hắn, giựt lấy cái hộp giày trong tay hắn ôm hôn loan cả lên, coi hắn như người vô hình. Không hoa mắt thì hình như hắn còn nhìn thấy Diệp DIệp nước mắt tùm lum, khóc trong hạnh phúc nữa!

Thì ra là vì cái hộp giày chết tiệt kia. Biết thế để cho Jun nhà hắn gặm nát rồi!!!

" Oa là bản limited nha, cái này đắt lắm kaka. Tôi cũng đang định mua mà vẫn trong thời kì cân nhắc, không ngờ anh lại tặng cho tôi. Lòng tốt của anh tôi nhận." Hạ Diệp kể khổ trong vui vẻ, nói ngắn gọn vài câu rồi lại mắt dán vào giày hôn điên loan

"Tôi nói cô là mặt day quá thể ! Tôi vừa đến không say hello một chút, đã nhăm nhe cuỗm luôn hộp giày. ít ra cô cũng phải hỏi một câu có phải tôi mua cho cô không chứ. Không nói thì thôi nhưng một tiếng cảm ơn cô cũng không nôn ra được hả?" Vũ Bạch hắn điên xừ nó rồi, có loại con gái nào như thế kia không, thực sự, thực sự hết thuốc chữa mà!

" hừm" Tiểu Diệp ngẩng mặt lên bĩu môi ! Có đôi giày làm quái gì căng?

" cô !" Giận không nói được gì. Vũ Bạch hắn, thôi coi như là nhịn, không them chấp với con gái. Dù gì thì cũng đã mua rồi, là định tặng cho cô ta. Ai~ bỏ đi.

" Có ăn uống gì không?" Vừa nãy nghe bụng mình réo rắt kêu gào, Hạ Diệp lưu luyến đặt giày xuống ghế bên cạnh, thuận mồm hỏi luôn người đối diện. Cô cũng không phải là quá vô tâm!

" được, cô gọi đi. Hôm nay tôi trả"  hắn sang khoái nói, lưng tựa lên ghế đầu ngửa về sau.

Hạ Diệp cười cười , giơ ngón cái ra ý oke rồi đứng dậy bước đến quầy gọi đồ uống.

_______

5 phút sau.

" đồ vừa " o đờ" của hai người đây, một brownie, một bánh chuối, một bò khô, một ly kem và một chocolate nóng" người phục vụ nhẹ nhàng, nở nụ cười nghề nghiệp rồi đặt từng món xuống bàn sau đó lui đi.

" ăn thôi" Hạ Diệp mắt chớp chớp cầm dĩa chọc vào miếng brownie, thả vào trong miệng nhai như chết đói. Cô chưa có ăn sáng cũng không có ăn trưa a.

Vũ Bạch thì ngược lại, hắn chậm rãi ngồi thẳng lưng, tao nhã đưa tay vươn tay về phía trước. Tiểu Diệp nhìn bĩu môi ! Làm màu kinh.

Khi tay hắn chạm vào cốc chocolate, cầm lên chuẩn bị uống, Diệp Diệp trợn mắt hét lên " ANH LàM CáI QUáI Gì THế?"

Vũ Bạch giật mình nhìn về phía Hạ Diệp, suýt thì rớt luôn cái cốc trong tay. Có cần phải hét to vậy không, mọi người đều quay lại nhìn, đúng là không còn chỗ chui. Mặt hắn cũng tự nhiên không khỏi có chút đỏ lên

" Không thì thôi cô hét làm cái quái gì, đồ ăn trên bàn con nhiều, tôi tùy tiện chọn một món, không động vào chocolate của cô" Vũ Bạch nghiến răng nói nhỏ với Tiểu Diệp. Cái cô gái này đến cả day thần khinh xấu hổ cũng đứt luôn. Nói xong cũng vươn tay định cầm miếng bánh chuối.

"Dừng ! Tất cả đồ này là của tôi, anh thích gì thì tự đi mà gọi. Tôi nghĩ anh cũng không bỉ ổi đến độ tranh đồ ăn của một đứa con gái đâu nhỉ" Nói xong còn lườm, đưa tay che hết đồ ăn làm vẻ bảo vệ. Cô rất sợ, sợ lắm. Sợ ăn không đủ no, sợ cái con người trước mặt kia ăn hết huhuhu.

Vũ Bạch đổ mồ hôi!

ăn cũng không cần nhiều vậy chứ? Thật tốn cơm tốn gạo, tự dưng hắn thấy thương cho mẹ của Hạ Diệp ! đây chẳng phải là phá gia tri tử trong truyền thuyết sao =.=

" Chị ơi cho em một Americano nhé chị !" Hắn lườm Hạ Diệp một cái rồi quay ra gọi đồ, hắn cũng không muốn ngồi không, buồn mồm lắm.

_________

"Thế sao, anh gọi tôi ra đây chỉ để đưa cái giày thôi hả? Có gì muốn nói không?" Hạ Diệp đưa cốc chocolate lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống, ngước mắt lên hỏi người đối diện.

"Cô buồn cười nhỉ, cứ ra đây là phải có chuyện để bàn à? Gặp tôi thôi không được hả? Không thích thì trả giày đây. Tôi đưa người khác !" Vũ Bạch tức giận. Tại sao cứ phải hỏi lí do. Gặp hắn bức bối khó chịu như thế à? Cô đến ngoài vì cái giày thì hắn chả là cái gì??

" Anh làm gì mà căng, tôi chỉ nói giỡn vậy. Hạ hỏa hạ hỏa. ôi trời ạ anh cứ nghiêm trọng hóa vấn đề =.=" Hạ Diệp phẩy phẩy tay cười giả lả nói chữa ngu. Mẹ ơi nhìn cái mặt như sắp ăn tươi nuốt song cô đến nơi ấy ! Thôi thì ngồi đây them chút nữa còn hơn bị hắn một chưởng đá cô bay mất!

"..."

"Anh nhìn cái gì mà nhìn kinh thế. Tôi đã nói tôi trêu thôi mà, có gì từ từ nói chứ anh..."

Hạ Diệp đang dở câu đột nhiên cái con người đối diện mặt áp sát đến gần. đôi môi hắn chạm lên cánh môi cô. Hạ Diệp trợn mắt đầu "ong" một tiếng. Cô choáng! Hắn là đang làm gì? Lại còn liếm liếm. Nhưng cô là không cách nào dứt ra được, cái này rất mê người TT^TT

Vũ Bạch cũng bất ngời với hành động của mình ! Chỉ là ban nãy nhìn cô tay chân múa lên giải thích, môi nhỏ sắc anh đào cong cong, cười lấy lệ nhưng vẫn đáng yêu chết đi được. Bàn hai người gần cửa sổ nên ánh sáng hắt vào, phản chiếu đôi mắt long lanh tựa hồ nước ấy, hắn đã không thể kiềm chế muốn hôn cô.

" ẹ hèm.." Người phục vụ đỏ mặt vì nhìn thấy một màn như vậy. Giới trẻ thời nay thật manh động a :3 Hôm nay là ngày đầu đi làm nha . Thật khó xử mà.

Hai con người giật mình, theo phản xạ tách ra. Hạ Diệp đỏ mặt cúi gằm xuống, nghẹn họng không nói một câu. Còn hắn, cô để ý cái tên kia mặt tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra, còn cười với chị nhận viên rồi nhận lấy cốc café.

"Tôi thấy miệng cô dính chocolate. Tôi tụt huyết áp nên cần gấp đồ ngọt, mà cô không cho tôi động vào đồ ăn của cô, nhất thời làm vậy thôi" Hắn nói mặt tỉnh bơ, nhấp một ngụm Americano rồi mắt nhìn thẳng Hạ Diệp.

* Mẹ nó !!!!! abcxyz$#$#%^%^&%. Cô chửi, ngàn lần khinh bỉ cái lí do củ chuối ấy ! *

Mải chửi cũng không để ý, hình như... tim cô vừa đập chệch một nhịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro