Part 2: Tình cũ và đôi air jordan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đành vậy thôi chứ chẳng lẽ lại đuổi chúng nó đi? Một là cô không rảnh, cái thứ hai là có đuổi thì cũng chưa chắc đám khỉ ấy đi cho, có khi còn rối hơn. Thôi~ vẫn là nên ngậm đắng nuốt cay!

Suốt cả 1 tiếng đồng hồ lượn phố, đi đến ngóc ngách nào thì cái bọn bám đít đằng sau nó cũng hát nghêu ngao, có mấy đứa dở hơi còn xoè đầu xe taxi. Cô thực xem như không quen đám người ấy, đã ra vẻ " tôi đây chỉ là diễn viên quần chúng" ấy thế mà chúng nó lại hú cả tên cô lẫn vào trong bài hát, mặt mũi của Hạ Diệp cô cũng là vất xuống cống rồi!

Còn cả tên Vũ Bạch, đã không giúp quản cái bọn đít đỏ kia thì thôi đi, còn híp mắt nhìn cô cười cười, coi cô là đối tượng đóng phim hài triệu view! Tiểu Diệp chửi thầm! Sao không cười to lên? Ngửa mặt lên mà cười rồi đâm cột ngã chết đi ! Thật xui xẻo mà.

Về sau Hạ Diệp chán cũng chẳng để ý mấy thành phần loi nhoi đằng sau nữa, có để ý thì cũng thế thôi, chỉ rước thêm phiền phức vào người. Chi bằng cứ nhân dịp "trời xanh gió nhẹ sớm mai hồng" mà tận hưởng. Cô thả mình vào trong gió mát, từ từ cảm nhận, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thoải mái.

" Huhmm" Tiểu Diệp không nhịn được cảm thán.

" Tôi nhìn mặt cô giống như diễn viên JAV lắm, Diệp!" Lời độc địa bay đến bên tai, Hạ DIệp có thể cảm nhận có một chiếc xe tiến đến bên cạnh và cái câu nói ngứa đòn ấy đến từ đứa ngồi lái xe!

" Anh không mở mồm nói một câu thì cũng chẳng ai bảo anh bị câm đâu hot Vũ Bạch ạ" cô lườm lườm cái con người đang vui vẻ chọc tức cô, khó chịu rặn ra một câu.

Vũ Bạch không những không tức giận lại còn cười lớn hơn " Được được, tôi không nói, không nói nữa. Cô ôn thi như thế nào rồi?"

"Đủ để đi thi" Hạ Diệp trả lời ngắn gọn. Thực sự cô rất không muốn nhiều lời với tên này, cô là sợ thỉnh thoảng hắn lại mở mồm nói câu gì chọc tức cô, cô sẽ không nhịn được mà một đao liền chém chết hắn! Đờ mờ~

"Nghe giọng cô thật là chẳng có khiêm tốn một chút nào, thêm nữa con gái kiệm lời như cô có chó nó thèm bắt chuyện"

"Tôi coi lời anh vừa nói như là lời tự thú rằng anh thuộc dòng dõi "cẩu cuý tộk"

Vũ Bạch nghẹn! Anh quả nhiên nói không lại cô gái này. Chỉ biết nhìn cô cười chữa ngượng.

____________

Hạ Diệp dừng xe ngó vào cửa hàng toàn là giày thể thao. Cô rất thích, rất rất thích giày thể thao. Ở nhà cái tủ của cô đã chất đống toàn giày là giày rồi nhưng mỗi khi nhìn lại không nhịn được mà muốn mua. Nếu cô là tổng thống thì cả cái cửa hàng giày này là của cô, à mà không, tất cả các loại giày trên thế giới ít nhất cô phải có một đôi!

"Cô cũng có đam mê với giày à?" Từ đằng sau truyền đến tiếng nói của con trai, hơi thở bạc hà phả vào gáy Hạ Diệp khiến cô không nhịn được nổi da gà. Gần quá! " Ha ha ừ, anh cũng thế hả, có muốn vào xem cùng không, trong này nhiều giày đẹp lắm. Đây là chỗ tôi hay mua, hôm nay tôi không có mang tiền chỉ là muốn vào xem thôi. Anh có hay không muốn vào cùng?" Tiểu Diệp cười qua loa, đỏ mặt nói rồi đi thẳng vào cửa hàng. Vũ Bạch phía sau không nói gì cũng vào theo. Gì chứ, đây là cửa hàng của nhà hắn mà, hắn vào đây như cơm bữa, chỉ là hình như chưa lần nào gặp được cô. Xem ra về sau cứ nên túc trực dài dài ở đây!

Trong cửa hàng giày, Hạ Diệp cùng Vũ Bạch nói chuyện rồi cô nhận ra hắn ta thật sự rất hợp với kiểu nói chuyện của cô, nhất là về phương diện giày dép kia, sau đó cũng không hiểu vì sao cô thấy hắn rất đẹp trai, rất quyến rũ, rất... tốt!

Hầy có lẽ cô mệt rồi, hôm này là một ngày dài a~ 

Cô cùng hắn đi ra cũng là sáu giờ tối rồi, giờ mới để ý hình như lúc vào cửa hàng giày, cái đám ngộ không kia từ bao giờ đã không còn bám theo.

"Được rồi cũng đã muộn. Bạch, anh về đi, tôi cũng mệt rồi về còn tắm ăn xong ngủ. Bai bai~" cô quay ra tạm biệt với Vũ Bạch,bộ dáng của hắn hình như còn đang định mở mồm nói cái gì đấy với cô.

"A được thôi, cô về đi. Tạm biệt!" Nói rồi cũng dắt xe xuống đường phóng về nhà.

Vũ Bạch lái xe về đến nơi là bảy giờ, nhà hắn hơi xa trung tâm thành phố nên mất gần một tiếng để về nhà. Mở cốp xe ra, cầm cái hộp màu đen nổi trên nền chữ trắng " Air Jordan" , Vũ Bạch hắn cười cười nhớ lại hình dáng cô gái ấy nhìn đôi giày đến ngây người, nhỏ cả dãi mà cũng không để ý, thèm thuồng đến mắt sáng long lanh mặt mếu xệch vì không thể mua được. Hôm nay cửa hàng nhà hắn mới nhập về mấy đôi số lượng có hạn mà cô gái kia lại không đem theo tiền, hắn nhìn bộ dạng ấy là quá buồn cười cho nên mua tặng Tiểu Diệp một đôi, nói là mua chứ căn bản hắn cứ cầm đi phăng phăng ra ngoài chả ai nói gì. Đáng ra vừa ra ngoài định đưa luôn cho cô ngốc ấy mà chưa kịp liền bị cô đuổi về mất, đành hẹn lần sau đi uống cafe vậy.

Vũ Bạch không nhanh không chậm bước vào trong nhà, mở điện thoại ra nhắn một cái tin nhắn kèm icon cho Diệp Diệp.

"- HEY!! :)

*Seen* *Amelia is typing*

"- Có chuyện gì không?"

"- Có chuyện thì mới được nhắn hả :))"

"..."

" *lol* tôi muốn hỏi là cuối tuần cô có rảnh không, đi uống nước !"

"- Được, thứ bảy nhé, chủ nhật tôi có hẹn với Tiểu Khanh"

"- Không vấn đề gì, thế nhé, ăn cơm vui vẻ"

*Amelia ofline*

Tiểu Diệp tắt máy rồi theo tiếng mẹ gọi chạy xuống nhà ăn tối.

______________

"Thư tỷ tỷ, hôm nay tỷ trúng xổ số hả, sao bày kinh này!" Hạ Diệp vừa cười vừa nói trêu mẹ. Cô với mẹ cô rất thân nhau, mà mẹ cô cũng trẻ nên thích nghe cô gọi là chị. Mẹ bảo nghe thế nó gần gũi với cả làm mẹ sống ảo một tí. Cô ban đầu cũng phản đối kinh lắm mà rồi về sau cũng chịu mẹ luôn. Ừ thì gọi một tiếng tỷ cho mama vui!

"Thế cứ phải trúng xổ số mới nấu cho em ăn hả? Không ăn thì thôi để cho pet chị ăn!" Mama vờ dỗi =.=

"À đấy nhắc mới nhớ, bạn trai tỷ đâu, đi làm chưa về à?" Ý Hạ Diệp là hỏi bố cô đâu

"Lát nữa pet về, công ty cũng nhiều việc mà" mẹ đáp lại Hạ Diệp

"Oke vậy tỷ ngồi ăn đi, chờ bạn trai tỷ về thì chắc đến đêm" Hạ Diệp gạ gẫm. Cô là không muốn ăn một mình nha. Buồn chết đi được!

"Tự đi mà ăn, xong đi ngủ mai còn đi học, tôi đợi pet về ăn chung mới thấy ngon" Buông lời phũ phàng xong phẩy mông ra phòng khách ngồi xem phim. Hạ Diệp đơ vài giây... đấy, mẹ con thế đấy, khổ lắm, khổ lắm huhuhu.

Hạ Diệp ngồi xuống ghế nhìn lên bàn ăn. Hôm nay mẹ cô làm bao nhiêu món mà cô thích nhưng cô cảm thấy không muốn động đũa. Có cái gì đó cứ sôi sục trong người ngứa ngáy khó chịu lắm. Chính bản thân cô cũng không hiểu. Có lẽ ăn xong cô nên đi tắm rồi ngủ một mạch đến mai luôn. Ừ, nên là như vậy đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro