Chap 12: Mất tích- gặp nạn (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát Osaka, 19h00:

6 người gồm Scor, Cap, Vir, Geni, AriesLeo đang ngồi trong phòng chờ của đồn cảnh sát, không ai là không lo lắng, bồn chồn.

- Lib đâu rồi?- Cap bất ngờ hỏi phá tan sự im lặng của mọi người.

- Nó bảo có việc nên về trước rồi, hình như nhỏ Kojima Piss có chuyện gì đấy.- Leo vội trả lời.

Mọi người lại im lặng. Suzuki Geni do mệt quá đã gục xuống vai của Aries mà ngủ, còn Vir thì gục vào vai Geni ngủ rất ngon lành.

Cạch.....

Cánh cửa mở ra làm cả bọn giật mình. Cả 6 người liền đứng dậy đợi cảnh sát trả lời.

- Các cậu nói đúng, chúng tôi tìm ra được 1 lượng nhỏ khí N2O, là 1 thành phần trong thuốc gây mê.

-Vậy các chú có thể dựa vào đây để tìm ra người sử dụng không?- Saitou Aries vừa xem tờ kết quả vừa hỏi chú cảnh sát.

- Không, vì đây là thuốc mê mà bệnh viện hay dùng, nó chỉ là loại bình thường, nếu là loại cấm, chúng tôi mới có thể lần ra những ai sở hữu nó.

- Vậy chúng cháu cảm ơn chú nhiều, chào chú ạ.- Cap lễ phép chào hỏi chú cảnh sát, rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

Ishii Leo chợt lên tiếng hỏi:

- Có ai muốn đến chỗ ở của Hirano Sari không, có khi lại tìm được thông tin bổ ích nào đó.

Do là Koyama Taru cũng muốn qua nhà của Sari hỏi thăm tình hình, nên mới nhờ Leo hỏi xem có ai muốn đi cùng không.

- Nhưng chúng ta đâu có biết cậu ấy ở đâu đâu.- Cap cau mày.

-Ai đi thì về lại "Coffe life", Taru nó ra đón.

- Vậy ok, tôi đi.- Scor trả lời nhanh gọn lẹ.

- Thôi tụi tớ về đây, mẹ gọi rồi.- Geni uể oải trả lời.

- Tớ cũng vậy.- Vir ngáp ngắn ngáp dài nói.

- Con gái đi một mình buổi tối cũng nguy hiểm, Aries với Leo đưa 2 cậu ấy về nha, tao với Scor sẽ đi với Taru.- Cap phân công.

- Ok, quyết định vậy đi. Đi thôi.- Aries cầm tay Geni kéo đi.

------------------------------------------------------------------

Bệnh viện Osaka.....

Kojima Piss lờ mờ mở mắt ra, có vẻ cô chưa thích nghi kịp với ánh sáng nơi này, nên vừa mắt vừa mở liền nhíu lại. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, cô yếu ớt gọi, tay loạng quạng với lên chiếc bàn kế bên.

- Ơ....ưm, nước....nước.....

Choang...

Chiếc ly sứ bị đẩy xuống đất vỡ toang khiến người bên ngoài giật mình. Vội vàng mở cửa, Lib thấy cô đã tỉnh liền vào đỡ:

-Cẩn thận chút.

Kojima Piss tròn mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lib nhìn thấy gương mặt đang ngạc nhiên tột độ ấy thì vội trả lời:

- Tôi đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài thì nghe tiếng vỡ ly....

Cậu vừa nói vừa quét chỗ ly vỡ, nhưng bị Piss ngắt lời:

- Là cậu cứu tôi sao?

- Không, bác sĩ không gọi được cho ba mẹ nên mới gọi tôi đến.- Kojima Lib ngồi xuống rót ly nước đưa cho cô. "Chẳng phải cô gọi tôi tới cứu sao?"

-Ồ, vậy à- Piss hụt hẫng uống hết ly nước trên tay, vậy là cô đã nhìn nhầm, trước khi ngất đi cô có nhìn thấy 1 cậu trai chạy đến đỡ cô, làm cô còn tưởng là cậu.

Thở dài một tiếng, Lib đứng dậy bước ra ngoài, không quên nói 1 câu:

- Tôi ra mua cháo cho cô, nghỉ ngơi đi.

Cậu đóng cửa phòng, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy.

Lúc Lib chạy đến trường thì không thấy ai ở đó, cậu liền đi 1 đoạn khá dài về hướng xe lửa. Quả nhiên, cậu nghe tiếng hét vọng ra ở gần đó, mọi người ai cũng nghe, nhưng lại không biết phát ra từ đâu, vì xe lửa chạy qua đã át đi phần nào giọng nói của cô gái nhỏ ấy.

Kojima Lib lúc ấy đã hoang mang đến cực điểm, cậu dựng xe đạp ở nhà dân gần đấy, sau đó cùng mọi người đi tìm. Lib tìm trong bụi rậm gần đường ray, thì tiếng hét ngày càng to hơn, cậu chạy thật nhanh vào sâu hơn thì bỗng thấy cặp của Piss. Nhặt nó lên, vừa đứng dậy thì cậu thấy cô đang bị một tên háo sắc cưỡng hiếp.

Kojima Lib là dân học võ, nên việc đập hắn tơi tả là chuyện bình thường. Hắn sợ quá liền bỏ chạy. Cậu ngồi xuống đỡ lấy Piss đang nằm khổ sở, mắt nhắm nghiền, miệng cứ la oai oái làm ơn làm ơn. Cô chưa bị hắn làm gì cả, chỉ là bị xé mất 2 cúc áo trên thôi. Đỡ đầu Piss lên, cậu lay người cô, nhưng Piss đã ngất mất rồi. Cậu liền bế cô lên để về, nhưng tay cậu vừa vòng xuống 2 chân của Piss thì lại thấy ươn ướt. Lib vội vàng rụt tay lại, vì tối nên cậu không nhìn rõ được nó là gì, cậu bèn đưa lên mũi để ngửi....

"Máu?". 

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến bộ ngực của Piss bị hở ra cứ liên tục phập phồng vì thở gấp, Kojima Lib bất giác đỏ mặt.

------------------------------------------------------------------

Cô nhi viện "Hoshi":

-Hirano Sari ở đây sao?- Kishita Scor vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Koyama Taru chỉ gật đầu không nói. Vào đến phòng khách, cậu lễ phép cúi đầu:

- Con chào dì!

ScorCap thấy vậy cũng lật đật cúi đầu theo. Sơ thấy vậy cũng mời họ ngồi xuống, vừa rót nước vừa hỏi:

- Các con là....?

Fujimoto Cap lễ phép trả lời:

- Dạ chúng con là bạn của Hirano Sari ạ.

Nghe đến tên Hirano Sari, ly nước trên tay sơ bỗng dưng rơi xuống vỡ choang, nước văng tung tóe, nhưng người chẳng hề bận tâm, ngược lại, trên mặt còn lộ rõ vẻ lo sợ:

-Vậy các con đến đây làm gì, Sari nó xảy ra chuyện à?

Koyama Taru nhìn thẳng vào mắt sơ:

- Sao dì trông có vẻ sợ hãi thế? Sari cậu ấy đã biến mất vào sáng nay, và chúng con không thể liên lạc được với cậu ấy, nên chúng con muốn đến để hỏi dì xem dì có manh mối nào không?

Sơ ngồi phịch xuống đất như không tin vào tai mình, người đứng dậy lấy cây bút và tờ giấy, viết xong liền đưa nó cho Koyama Taru.

Trên tờ giấy ghi là:"Người tài trợ cho trại mồ côi hay được lên báo, hắn ta thực chất là một con quỷ đội lốt người. Hắn dựa vào mình là người hay giúp đỡ viện, mà luôn đưa ra những yêu cầu khó có thể chấp nhận được. Nhưng gần đây, bỗng dưng hắn nói muốn ta giao Sari cho hắn, hắn nói là một thuộc hạ thân tín của hắn đang gặp nạn, và tên đó có cùng nhóm máu hiếm với con bé. Ta liền đồng ý, bởi hắn nói ta sẽ được đi theo để chăm sóc. Nhưng sau đó, ta nghe được hắn nói qua điện thoại vụ mua bán máu và nội tạng, hắn nói máu của Sari mà bán ra thì sống cả đời không hết, nên ta mới luôn tìm cách đưa con bé ra ngoài ở với chị của nó, nhưng không ngờ......"

- Được rồi, nếu dì không nói cho chúng con biết thì thôi chúng con xin phép ạ. - Cap biết ý liền kéo 2 người còn lại ra về.

Dắt xe đạp ra khỏi cô nhi viện, Scor mới nói tiếp:

- Sáng mai xuống căn tin đi, chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này, giờ cũng trễ rồi, cũng nên về thôi.

3 người đều nhất trí, sau đó lên xe về nhà.

------------------------------------------------------------------

- Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhé!- Giọng nói trong trẻo của Geni vang lên, phá tan sự yên ắng của con phố.

- Ừ, mai gặp lại nhé!- Aries quay xe lại, vẫy tay tạm biệt cô nàng.

Nhìn theo bóng lưng của Aries khuất đi sau dãy nhà, cô mới quay lưng dắt xe đạp vào trong. Vừa vào tới cửa đã nghe lời trêu đùa từ Suzuki Gwatan- chị gái Geni:

- Ghê ghê ghê, Geni nhà ta đã chiếm được trái tim của hôn phu rồi à.

Geni mặt đỏ lựng :

- Chị à, cậu ấy chỉ là đưa em về thôi mà.

-Chưa chắc à nha!!!

Sau đó là một tràng cười khoái chí của chị và người anh trai - Suzuki Gin- của cô khiến Geni chỉ biết cười trừ. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Kaneko Ari ngã vào lòng Aries, nụ cười trên môi liền buông xuống.

- Các con đừng chọc nó nữa, Geni, vào ăn tối luôn con.-Mẹ Geni đi ra xách cặp dùm cô và nói:- Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

Suzuki Geni mang theo sự ngạc nhiên ngồi vào bàn ăn. Ăn xong chén cơm thứ nhất, ba cô liền mở lời:

- Chúng ta định đến tháng 6 sẽ đính hôn cho 2 đứa.

-Dạ?- Geni vẫn ngu ngơ không hiểu gì.

Mẹ cô liền giải thích:

-Đến hè năm nay sinh nhật con, chúng ta sẽ đính hôn cho con và Aries.

Nhưng không để Geni nói, ba cô tiếp lời, từng lời nói ra đều thể hiện sự răn đe:

- Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, con cũng biết đấy, chúng ta không muốn biến thành những ông bố bà mẹ không xem hạnh phúc của con cái làm đầu đâu. Nên ta cho con thời gian từ bây giờ đến tháng 6, con làm sao thì làm, 2 đứa phải có tình cảm với nhau.

Đặt chén cơm xuống bàn, Geni trả lời:

- Vâng thưa ba, nhưng tình cảm không thể tiến triển nhanh thế được, ít nhất cũng phải 1 năm chứ ba.

Cạch....

Chén cơm đặt xuống bàn một cách mạnh bạo, ông trừng mắt nhìn cô con gái út của mình, trầm giọng:

-1 năm? Con với nó chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, không lẽ trước giờ 2 đứa chỉ có tình cảm bạn bè sao. Ta không cần biết, con muốn làm gì thì tùy con. Đúng tháng 6 sẽ tiến hành đính hôn cho 2 đứa.

-Vâng- Geni ủ rũ trả lời, trong lòng lại hiện lên hình ảnh lúc chiều-"Con thích cậu ấy, nhưng cậu ấy đâu có thích con" 

------------------------------------------------------------------

Saitou Aries  về đến nhà cũng nhận được tin tức này từ cha mẹ mình, nhưng cậu liền phản đối ngay lập tức:

- Nhưng ba ơi, 2 chúng con không có tình cảm với nhau thì làm sao đính hôn được?

-Từ đây đến tháng 6 là một thời gian dài đó con- Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

- Nhưng con chỉ xem Geni là bạn bè, cả đời này con cũng không thể thích cô ấy được.- Aries nắm chặt chiếc cặp toan bước lên phòng.

Choang......

Chiếc cốc vỡ toang khiến mọi người đều giật mình, kể cả Aries, ba cậu gằn giọng thể hiện rõ sự tức giận:

-Con không có quyền lựa chọn đâu, việc làm của con bây giờ là phải có được tình cảm của nó, mà nếu không có cũng không sao, vì trước sau gì các con cũng sẽ trở thành vợ chồng thôi.

Saitou Aries không nói gì, bước lên phòng, cậu thả người xuống chiếc nệm màu trắng êm ái, trong đầu chợt nghĩ đến cô gái ngã vào lòng mình lúc chiều, trái tim bất giác loạn nhịp...."Làm sao đây?"

------------------------------------------------------------------

Yamamoto Vir bước vào nhà sau khi đã chào tạm biệt Leo, nắm chặt tay nắm cửa, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an, " Sao mình cứ cảm thấy không ốn?".

Cạch.....

Gạt suy nghĩ trong đầu ra, Vir bước vào nhà, nhưng cô lại đứng như trời trồng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Ba cô ngồi trên ghế với gương mặt lạnh nhạt, còn mẹ cô thì quỳ dưới đất khóc rất thảm thiết.

- Mày về rồi à? Bước vào đây!- Ba cô trừng mắt nhìn cô.

Yamamoto Vir bất giác run sợ từ từ bước vào, nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì cô đã bị một tên người hầu kéo vào và đẩy ngã xuống đất. Vir đau điếng, nhưng vẫn cố hỏi lý do:

- Có chuyện gì vậy...ba?

- Đừng gọi tao là ba. - Ông quát lớn làm cô giật mình- Mày không phải là con tao, mày là thứ con hoang, thứ trời đánh.

Vừa nói, ba cô vừa cầm lấy dây roi quất vào người cô.

Nhưng mẹ cô đỡ được cho cô, bà ấy lết tới chân cầu xin :

-Xin ông, xin ông tha cho nó, tất cả là lỗi của tôi, con bé không có lỗi gì cả.

- Cút sang 1 bên- Ông lấy chân đẩy bà qua một bên và bà bị người hầu giữ lại, ông quay sang,  vừa đánh 1 roi vào người cô vừa nói:

- Mày muốn biết lý do à. Mẹ mày vác mày về nhà tao từ hồi nhỏ, bảo là con tao- ông nắm lấy tóc Vir kéo ra sau - tao lúc đó có quan hệ với mẹ mày, nên cũng tin và cho mẹ con mày vào ở.

Ông đánh thêm một roi vào người cô, nói tiếp:

- Nhưng tao không ngờ, mẹ mày lấy mày làm bia đỡ, vào đây để phá cơ nghiệp nhà tao.

Thêm một roi nữa giáng xuống người cô.

- Lỗi của mày, là vì có mày, nên tao mới bị lừa. Mày hiểu chưa đứa con hoang.

Yamamoto Vir cắn răng chịu đau, không dám mở lời, cô chỉ nhìn mẹ cô, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Ông lại đánh thêm 1 roi nữa.

- Hên là tao phát hiện kịp thời, nếu không, là mất trắng rồi.

Ba cô chuẩn bị giáng thêm một roi nữa nhưng bị ai đó đẩy qua một bên.

- Mày là thằng nào?

- Cháu là bạn của Vir, Ishii Leo ạ, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao bác lại đánh con gái bác như thế. 

-Mày đang dạy đời tao đấy à ?- Ba của Vir định vung roi đánh Leo thì bị mẹ cô giữ lại:

- Cầu xin cháu, mang con bé ra khỏi đây đi.

Nghe vậy, Leo liền quay qua Vir đang nằm run rẩy dưới đất, đau đến không mở mắt nổi:

- Đi thôi! Tớ đưa cậu đi.

- Không được, còn mẹ tôi!

Leo dùng sức kéo Vir ra ngoài, nói nhỏ vào tai cô:

- Mẹ cậu sẽ không sao.

Nói rồi cậu móc điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó quay lại nói:

- Cháu sẽ bảo vệ cô ấy.

Ishii Leo đưa Vir ra khỏi nhà, để cô ngồi trên xe đạp:

- Chịu khó xíu đi. Tớ quay lại định trả cậu đồ nay thi xong cậu quên. Hên cho cậu đấy. Không là có khi bị đánh đến chết rồi.

Cô yếu ớt nắm lấy gấu áo Leo, lí nhí nói:

- Cảm ơn!

------------------------------------------------------------------

*Nơi SariCan bị nhốt*

-Cha! Bắt Hirano Sari thì con có thể hiểu được, chúng ta sẽ rút sạch máu của cô ta, sau đó đem bán, nhưng còn con nhỏ Yamamoto Can, sao chúng ta lại bắt cô ta vậy?- Tiếng nói hơi trầm phát ra từ căn phòng.

- Là do mẹ con, có vẻ bà ta đã quên mục đích của việc mang chị của con, là Vir theo và làm vợ hắn rồi. Ta bắt đứa con gái độc nhất của ông ta, cố tình để lộ bà ta vào nhà đó là có mục đích, chắc giờ 2 mẹ con ả đã no đòn rồi.

- Sao cha lại làm vậy chứ, con nhỏ Yamamoto Can đó yếu ớt chết đi được, con chỉ mới tra tấn cô ta chắc chưa đầy 10 phút nữa mà cô ta đã ngất đi rồi, chẳng đã tay gì cả!- Giọng nói ấy lại cất lên

- Đó là cái giá phải trả, khi không hoàn thành nhiệm vụ.....- Người đàn ông đã nói chuyện với Sari hôm đó, trầm giọng xuống mang theo phần quỷ quyệt:- Mà con cũng đừng có mạnh tay quá, tra tấn cô ta nhẹ nhàng thôi, thì cô ta mới có đủ sức mà chơi tiếp với chúng ta chứ. Còn con nhỏ Hirano Sari đó, chăm sóc chu đáo vào, đừng để nó có vấn đề gì, ngày mai là phải giao hàng rồi đó.
-Vâng, con sẽ làm đúng như lời cha dặn...

------------------------------------------------------------------

Đêm nay, là một đêm không đẹp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro