Chap 13: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viu....Viu....

Cơn gió đầu ngày thoáng qua từng đợt mát rượi, vô tình làm rối mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của Kishita Scor. Cậu dựa người vào lan can trước cửa lớp, nhìn về hướng xa xăm mà thở dài. Cả đêm qua cậu trằn trọc mãi không ngủ được, không biết là vì chuyện gì, nên sáng ra trông cậu có phần uể oải.

Ting...

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu nhíu mày nhìn vào những dòng chữ trên màn hình điện thoại: "Cậu chủ, tôi đã điều tra được tên giàu có đã tài trợ cho cô nhi viện Hoshi của Hirano tiểu thư, hắn ta là chủ nhân của 1 tổ chức ngầm chuyên buôn lậu nội tạng và máu người, hình như là tổ chức Doshi, hắn ta quen biết cũng rộng rãi nên đến bây giờ tổ chức vẫn hoạt động. Tối nay khoảng 12 giờ đêm, hắn có 1 cuộc giao dịch tại nhà kho 1, ở thị trấn Toyono."

"Thị trấn Toyono? Ở đó có nhiều đồn cảnh sát, sao hắn lại dám ngang nhiên như vậy chứ?"

Đang loay hoay với 1 mớ suy nghĩ trong đầu thì chợt có tiếng gọi sát bên tai cậu:

- Làm gì mà thẫn thờ vậy cậu bạn mới?

Kishita Scor đánh ánh mắt như gấu trúc của mình nhìn sang người bạn vừa nói, là Fujimoto Cap. Cậu ngáp ngủ trả lời:

- Lát nữa tập hợp dưới căn tin nhé.
-Được.
------------------------------------------------------------------
Căn tin trường "Sunshine", 9:00 am:

- Tao nói này, sao chỉ có 3 chúng ta là có mặt ở đây để bàn về vụ này vậy? - Koyama Taru thể hiện bộ mặt chán nản hỏi cậu bạn đối diện đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

Nghe Koyama Taru nói vậy, Ishii Leo cũng không khỏi thắc mắc, liền hỏi ngược lại Taru:
- Thế Kaneko Ari đâu? Sao cậu ấy không tới?
- Cậu ấy chuyển trường rồi! -Koyama Taru nhún vai nói.
Ishii Leo mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Taru như muốn hỏi chuyện này là sao. Koyama Taru thấy thế cũng giải thích thêm:
- Cậu ấy phải chuyển qua Tokyo học để chăm sóc cho bà ngoại của cô ấy, nghe nói bà đột nhiên đổ bệnh, mà người nhà bên đó đang bị vướng vào rắc rối gì đó ở nước ngoài, không về được, ba mẹ cô ấy đang công tác bên Anh cũng không thể bỏ bê công việc bên đó được, nên cô ấy đành phải đi cùng với người chị họ của cô ấy qua bên đó.
Nghe đâu sang năm lớp 12 là cậu ấy chuyển về đây lại.

Koyama Taru thao thao bất tuyệt về lý do chuyển trường của Ari, nhưng cũng không quên hỏi lại Ishii Leo tại sao bạn cậu ta cũng không tới.
Ishii Leo liền thở dài trả lời:
- Thằng Cap thì xuống văn phòng cập nhật danh sách đậu học sinh giỏi cho lớp tao với lớp mày, tại nhỏ Hirano Sari không đi học, còn nhỏ Vir với thằng Lib thì nay xin nghỉ rồi, thằng Aries với nhỏ Geni thì bảo có việc riêng cần giải quyết nên không tham gia vào vụ này với mình được. Cuối cùng còn mỗi tao với Scor.

- Ừ nhắc mới nhớ, nay nhỏ Piss lớp tao cũng xin nghỉ.- Koyama Taru đột nhiên đứng dậy.

- Tao tới rồi nè. Sao? Bàn được gì chưa? - Fujimoto Cap từ xa chạy tới bàn ở góc căn tin mà nhóm Kishita Scor đang ngồi, và cũng hỏi một câu tương tự Taru lúc nãy:
-Sao ít người vậy?

Nhưng cũng không ai buồn trả lời câu hỏi của cậu, Kishita Scor bất ngờ lên tiếng:
- Thôi, vào vấn đề chính đi!
Ngừng một chút, cậu nói tiếp:
- Tao được biết cái tên bắt cóc nhỏ Hirano Sari là một tên buôn lậu trái phép, hắn ta là chủ nhân của tổ chức " Doshi", tối nay ở nhà kho 1 thị trấn Toyono sẽ diễn ra một cuộc giao dịch..... Tao nghĩ tối nay chúng ta sẽ đến đó một chuyến.

- Tao đồng ý!- Fujimoto Cap lên tiếng: - Nhưng chúng ta chỉ tìm thấy manh mối kẻ bắt cóc Hirano Sari, còn Can thì sao, chưa chắc gì cả 2 cậu ấy đều bị bắt bởi 1 tổ chức.

-Mày nói đúng. Nhưng manh mối hiện giờ chúng ta có để cứu 2 người họ là thị trấn Toyono, ít nhiều gì cũng phải đến xem xét thế nào. Vụ thuốc mê thì cũng không tìm được gì rồi, đúng không? - Kishita Scor bình tĩnh nói.

- Sao mình không báo cảnh sát?- Koyama Taru ngơ ngác hỏi

- Mày nghĩ họ sẽ tin lời nói của mấy đứa con nít tụi mình sao? Nếu như là một cuộc giao dịch đen thì mày nghĩ bọn chúng sẽ dễ bị phát hiện thế à? - Ishii Leo lườm nguýt qua Taru mà trả lời

- Ừm, Leo nói cũng có lí, vậy tối nay tụi mình cứ đến đó đi, tao có quen tụi đá bóng bên đó, tao sẽ hỏi xem nhà kho 1 đó ở đâu, Scor sẽ tài trợ xe chở tụi mình đi. - Fujimoto Cap uống hết cốc nước trong tay liền nói.

- Được, vậy tập hợp ở nhà tao 9h tối nay nha. Bây giờ lên lớp đi, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. - Kishita Scor chốt lại ý kiến rồi cùng 3 người bạn bước lên lớp.
------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, trên sân thượng trường "Sunshine":
- Gió trên đây mát thật, nó cứ thả phà phà vào mặt tớ đây này. - Suzuki Geni dang rộng 2 tay thích thú nói.

Saitou Aries không nói gì, cậu chỉ đứng yên nhìn Geni đang tận hưởng luồng gió trước mặt cậu, cô bé này lúc nào cũng vô tư như vậy, ngay cả khi đang gặp khó khăn cũng vẫn tươi cười cho qua chuyện. Nhưng cuối cùng cậu cũng mở lời trước:

- Chuyện đính hôn....

Cậu còn chưa nói xong, Suzuki Geni đã quay ngoắt lại nhìn cậu. Cô không cười nữa, thay vào đó là một bộ dạng nghiêm túc:

- Ừ? Cậu có dự tính gì cho chuyện này rồi sao? Ba mẹ tớ bắt tớ phải khiến cho cậu thích tớ, nhưng làm sao từ tình bạn mà chuyển thành tình yêu nhanh như vậy được, nhỉ?

Có vẻ như Geni đã nói đúng ý cậu, nên Saitou Aries liền cười tươi rói:

- Cậu nói đúng, huống hồ cả hai đều chỉ xem nhau như bạn bè bình thường, làm sao có thể thành người yêu được, nên tớ muốn....

Suzuki Geni một lần nữa cắt ngang lời Aries, cô nói như hi vọng cậu hiểu được ý của cô:

- No no, đầy cặp bạn bè khác phái từ bạn thành người yêu chỉ trong vài tháng có rất nhiều á nha.

- Nhưng chúng ta thì không như vậy, phải không? Tớ không thích cậu, cậu cũng không thích tớ, tớ muốn cậu hợp tác với tớ để hủy bỏ hôn ước này. Cậu nghĩ sao? - Saitou Aries kiên định nói thẳng, dường như cậu có phần gấp rút.

Saitou Aries, cậu không biết hiện giờ cảm xúc của cậu là gì, cậu luôn cho rằng mình thích Geni, nhưng khi cô gái tên Ari kia xuất hiện, cậu không biết cậu có thích cô ấy hay không, nhưng ít ra cậu biết được, thích một người là như thế nào, điều đó làm cậu càng khẳng định rằng, cậu không hề có tình cảm đặc biệt với hôn thê của mình.

- Cậu....cậu muốn hủy hôn? - Suzuki Geni như không tin vào tai mình, điều cô lo lắng cuối cùng cũng đến, người cô thích không muốn đính hôn với cô.

Suzuki Geni quay người lại, bước về phía cửa để về lớp, giọng nói đã có phần run run:

-Được, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn. Còn bây giờ, lên lớp thôi.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, Saitou Aries cũng từ từ đi về lớp, vừa đi vừa mang theo bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong đầu.
------------------------------------------------------------------
Tiệm sushi "Ishu", nhà Ishii Leo:

Cạch.....
Bà Ishii đặt chén súp xuống bàn, bà đi đến gọi cô bé đang ngủ trên giường bằng một chất giọng trìu mến:

- VirVir à, dậy nào, ăn một miếng cho khỏe người đi cháu.

Yamamoto Vir mơ màng mở mắt, "sáng rồi?", cô thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người của phụ nữ đứng cạnh mình. "Mẹ của Leo đây mà, sao bà ấy lại ở đây?" Cô vội vàng ngồi bật dậy, mắt mở to xem mình đang ở đâu.

- Hôm qua Leo đã đưa cháu về đây, không lẽ cháu quên rồi sao? Trên bàn có súp, cháu mau ăn đi kẻo nguội, ta ra ngoài đây.

Bà cười hiền hậu xoa đầu cô, rồi quay người bước ra cửa. Yamamoto Vir nghe vậy cũng lễ phép trả lời:

- Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.

Cửa phòng đóng lại, cô đưa tay lên đầu mình, lòng nghĩ ngợi, "Dù là ba, mẹ, hay chị Can, cũng đều chưa từng xoa đầu mình như vậy, thật trìu mến". Cô chợt nghĩ về mẹ. Yamamoto Vir, hiện tại lạc quan vui vẻ như vậy, nhưng có ai biết được, ngày xưa ai cũng ghét bỏ cô, họ nói cô là con của mụ hồ ly giật chồng người khác, họ đánh đập, sỉ nhục cô và mẹ cô từ ngày mới bước vào gia đình Yamamoto, những lúc như vậy, thường là mẹ cô đứng ra che chở cho cô, bảo vệ cô thoát khỏi những lời phù phiếm ấy. Còn bây giờ, cô lại không thể ở bên cạnh để bảo vệ mẹ hay sao?

"Mẹ!Mẹ có ổn không?"
------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Osaka:

Kojima Piss tỉnh giấc sau 10 tiếng hôn mê trên giường, cô thấy Lib đang nói chuyện với một vị bác sĩ nào đó, liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.

-Đây là bệnh án của Kojima tiểu thư. Cô ấy bị băng huyết do hoạt động mạnh, nhưng tôi thấy hình như vẫn còn một điều gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy nữa, nhưng hiện giờ chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra được. Có lẽ sau này cần phải đi khám định kì để theo dõi.

Kojima Lib im lặng không nói gì, cậu chỉ bâng quơ đảo mắt qua phía cô bé đang ngủ trên giường bệnh, thở dài một hơi, cuối cùng cũng thốt ra một câu nói:

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đưa cô ấy đi khám định kì theo chỉ định của bác sĩ.

Cô y tá đang chỉnh lại các vật dụng trên bàn bên cạnh Kojima Piss cũng lên tiếng đùa:

- Thật ngưỡng mộ cô, có người bạn trai tâm lí như vậy chăm sóc, sướng nhất cô rồi.

Kojima Lib nghe vậy liền hoảng hốt đính chính:
- Cô thật biết đùa, cô ấy chỉ là em gái của tôi thôi, không phải bạn gái như cô nghĩ đâu.

Kojima Piss, cô như không tin vào tai mình, cậu ấy đã chịu để ý đến cô rồi sao, còn bảo mình là em gái của cậu ấy nữa, "nhưng em gái thì không thể....yêu được", nghĩ đến đây, lòng cô chợt chùng xuống, cậu ấy chỉ xem cô là em gái, không hơn không kém.

Cach.....
Kojima Lib nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cậu nhìn cô một chút, sau đó liền rót 1 cốc nước, cậu dùng tay, lấy nước, chấm nhẹ nhàng nên đôi môi khô nứt của cô. Kojima Piss chợt mở mắt, cô nhìn cậu, trong lòng vẫn còn vương vấn câu nói vừa nãy "là em gái...?"

-Cô....cô tỉnh rồi sao? Có muốn uống chút nước không? - Kojima Lib hơi giật mình khi thấy cô đột nhiên tỉnh lại, tâm trạng bỗng rối bời: "Cô ta sẽ không nghe thấy những lời nói vừa nãy chứ?"
Cậu bỗng cảm thấy có chút hối hận.

Kojima Piss nhoẻn miệng cười, cô không để ý thân phận gì nữa, cậu để ý cô là cô cảm thấy rất vui rồi, cô chỉ gật đầu đón lấy ly nước ấm trong tay Kojima Lib.

Cô từ từ đưa 2 chân xuống giường, muốn đứng lên nhưng lại bị Kojima Lib giữ lại:

-Bác sĩ bảo cô không được đi lại nhiều, cô muốn lấy gì, tôi lấy cho cô.

Kojima Piss chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ bây giờ cô phải nói là cô muốn đi vệ sinh hay sao, nhưng nếu không nói vậy thì Lib sẽ không để cô đi mất. Mặt cô thoáng hồng, cô chỉ nói lí nhí:
- Tôi muốn đi.....vệ....vệ..sinh..

Biết mình đã thất thố, Kojima Lib quay mặt qua chỗ khác hậm hực nói:

- Thì....thì tôi dìu cô đến trước cửa phòng vệ sinh.

Kojima Piss phì cười, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng: "Có nên nhân cơ hội này để khiến cậu ấy để ý đến mình nhiều hơn không nhỉ?"
------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng ở một nơi nào đó:

-Hirano, mày mau mở cửa ra, nếu không thì đừng trách tao. - Giọng nói mang đầy sự tức giận quát lên.

Ở bên trong căn phòng là Hirano Sari Yamamoto Can đang cùng nhau thực hiện 1 kế hoạch trốn thoát.

-Tao thật sơ suất khi để con Yamamoto Can kia ở chung với mày, lẽ ra tao nên nhốt nó ở phòng tối để tra tấn. -Giọng nói ấy lại vang lên, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới 2 con ranh này lại quen biết nhau: - Tao nói một lần nữa thôi, Yamamoto Can, mày là đồ yếu ớt chỉ mang lại gánh nặng cho người khác thôi, mau mở cửa ra, nếu không khi bắt được mày, tao sẽ băm mày ra cho chó ăn đó, biết chưa hả. Mau mở ra"

- Kisame, đủ rồi, lát nữa tự khắc nó sẽ ra. - Giọng nói của một người đàn ông điềm đạm vang lên.

Đúng như ông đoán, bên trong phòng động tác của Yamamoto Can đã có phần ngập ngừng, cô bị lung lay bởi Kisame, cô không đủ dũng cảm để chống lại người mạnh hơn mình. Hirano Sari đang gấp rút chế tạo vũ khí để thoát thân, thấy Can như vậy cũng khẩn trương thuyết phục:

- Yamamoto Can, cậu sợ cô ta sao. Có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Yamamoto Can có phần sợ hãi, cô sợ lỡ bị bắt được cô sẽ chết không toàn thây mất, đang suy nghĩ thì giọng nói của Hirano Sari tiếp tục vang lên:

- Cậu phải mạnh mẽ lên, tớ biết cậu làm được mà. Mấy ngày nay tớ được bọn chúng chăm sóc rất kĩ lưỡng, nên tớ đã lấy lại được thể lực để đánh nhau rồi, tớ còn được đi dạo, nên tớ cũng đã tìm hiểu rất kĩ con đường ở đây rồi. Tớ không biết ý đồ của bon chúng là gì, nhưng tớ biết, bon chúng chắc chắn không có ý tốt đâu, chẳng lẽ cậu muốn bị bọn họ tra tấn nữa hay sao. Làm ơn, tin tớ, cùng tớ chạy trốn, có được không?

Yamamoto Can nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của mình, thầm nghĩ tới những ngày tháng khốn khổ vừa qua, nuốt ngược nước mắt vào trong, kiên định nhìn thẳng vào mắt Hirano Sari:

-Được!

------------------------------
- Chủ nhân, người của chúng ta ở thị trấn Taishi vừa báo lại, tối nay có cảnh sát tuần tra, chưa thể thực hiện được.

- Được, vậy tối nay cứ lo bên thị trấn Toyono trước đi.
-----------------------------------------------------------------
Thành phố Tokyo:
Kaneko Ari ngồi trong phòng bệnh, lòng không khỏi lo lắng cho tình hình của Sari, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bà cô ở đây được.
-Ari, ăn chút gì đi em- Kaneko Aoki, chị họ cô xách một bịch đồ ăn bước vào.

- Cảm ơn chị đã đồng ý đi cùng em, nếu không em cũng không biết phải làm sao nữa. -Kaneko Ari đi đến cái bàn ở góc phòng, ngồi xuống.

- Con bé ngốc này, chị em mà phải khách sáo gì chứ. - Kaneko Aoki vừađặt đồ xuống vừa mắng yêu cô.

-Vâng.

Kaneko Ari nhìn chị mình một lúc, sau đó cũng cúi xuống ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro