chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàn thấy hơi lạ định đuổi theo cậu bé kia xong lại thôi , có lẽ giờ đi theo thì cũng không làm được gì, trời bắt đầu xẩm tối nếu không quay về nhanh cho gà ăn mẹ lại chửi mình chết, Đàn lại bắt đầu lật đật chạy về.

sau khi về nhà ả ta bắt đầu la mắng cậu, ' cái ngữ như mày sao lại đi mua lâu thế làm tao đợi mãi hả đàn ?'  giọng người đàn bà lớn tiếng hét lên sau đó liên tục đạp vô bụng cậu bé.

Đàn liên tục  chịu đựng những đòn đá liên tục vô bụng, đôi bàn tay nhỏ bé chịu đựng bấm vào lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu .Sau khi đá liên hồi vào bụng đàn người đàn bà đó bắt đầu ngồi nhâm nhi rượu hất cằm kêu đàn vào nấu ăn cho ả ta. Đàn bắt đầu lồm cồm bò dậy bắt đầu nhặt nhặn những đồ rơi lăn lóc trên mặt đất đi vào trong bếp.

Đàn đã quá quen với việc như vậy đánh đã thành quen nên không còn cảm giác đau gì hết, khóc cũng chẳng khóc được nữa.

sau khi ăn xong người đàn bà bắt đầu vòi tiền của đàn.

' mày hôm nay kiếm được bao nhiêu đưa hết đây, giữ đồng nào trong người tao đánh chết mày'

Đàn đưa một nhúm xu cho người đàn bà, ả ta bắt đầu đếm từng đồng một mặt mày lầm lì khó chịu. 

'sao hôm nay  được ít thế, mày có giữ không đấy hả? mày liệu trừng tao đó' sau đó ả ta bắt đầu bò lên giường ngủ .

đàn bắt đầu thu dọn lại đống hỗn độn trong nhà, sau đó tự băng bó qua loa vết thương.

hôm sau đàn như thường lệ đi lên rừng hái ít quả về bán, đang đi lững thững thì gặp lại cậu bé hôm qua đàn nhìn thấy. y đang nằm ngủ trên vách đá. Đàn tiến lại gần thì y bắt đầu mở mắt ra nhìn, Đàn giật mình lùi lại thì suýt vấp ngã. đột nhiên có một cánh tay kéo Đàn lại đàn bắt đầu rơi vào lồng ngực của người đối diện. 

Đàn liên tục xin lỗi bảo y có sao không, nhưng có vẻ y không mấy quan tâm trở mình nằm tiếp. Đàn thấy vậy bắt đầu tò mò hỏi ' này cậu tên gì đó? '

y không mở mắt rồi bắt đầu nói tên ' varn' . 

' bố mẹ cậu là người mỹ à ' đàn ghé đầu vào hỏi thêm. lần này thì y không trả lời nữa sau đó bắt đầu mở mắt ra nhìn chằm chằm Đàn. Đàn thấy hơi xấu hổ bắt đầu đưa nắm cơm ra rồi hỏi y có ăn không, y lắc đầu nhưng chiếc bụng đã bán đứng y kêu rột rột . y bắt đầu mặt đỏ bừng nên dành lấy nắm cơm bắt đầu ăn. thú thật y cả ngày hôm nay chưa ăn gì rồi. 

sau khi ăn xong y bắt đầu để ý kỹ đàn, khung xương nhỏ thịt không có bao nhiêu, có vẻ suy dinh dưỡng hơi nhiều.

y vốn dĩ là con của một người mỹ và người ở đây. y được nuôi dưỡng ở việt nam từ nhỏ, nói được  tiếng việt, được cho đi học và ăn mặc đầy đủ, cha y là đội trưởng quân mỹ sau đó ông gặp mẹ y rồi yêu nhau sau đó có y.

nhưng sau đó quân mỹ bị phản kích lại khiến cha y phải bỏ chạy về mỹ, trong lúc đó y và bố của y đã bị tách rời , người mẹ thì bắt đầu bỏ rơi y kết hôn với người mới.

y đã lang thang quanh đây suốt 1 năm trời, có gì thì ăn lấy vì không ai nguyện ý thuê một người như y để làm việc. 

Đàn nhìn vẻ mặt suy nghĩ của y đoán chừng y còn đói tiếp thì hỏi

'nè còn đói hả cậu có muốn ăn tiếp không' sau đó đưa ra miếng cơm cuối cùng của mình có cho y.

y nhìn vào miếng cơm rồi ngẩng đầu lên hỏi Đàn ' sao cậu tốt với tôi thế' từ lúc quanh quẩn ở đây Đàn chính là người nguyện ý giúp y nhiều nhất.

Đàn ngượng ngùng nói thật ra nhìn cậu rất đẹp lên tôi muốn kết bạn với cậu'. rồi sau đó gượng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro