Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội năm 1973, tại phố Khâm Thiên người dân nơi đây ồn ào nhặt nhạnh lại gạch để dựng lại nhà sau chiến tranh. Những đứa trẻ vui vẻ theo mẹ và ba để làm phụ ai cũng háo hức. Đàn cũng vậy, nhà Đàn có 2 anh em nhưng bố anh đã hi sinh trong trận chiến nhà chỉ còn một mình mẹ nuôi mà lớn, anh cả nhập ngũ chưa có tin tức gì, , còn Đàn là em út . 

Đàn thi phải phụ mẹ đi làm việc từ nhỏ trồng lúa, chăn đàn gà, thi thoảng làm chân chạy vặt vác chở. Sau khi chiến tranh mỹ kết thúc, cũng chưa thấy con tin tức gì về anh cả, Đàn vẫn lật đật chạy đi ngóng ngồi nghe mấy bác đang nghỉ ngơi 

" đấy thế mấy thằng tù tây nó về chưa"

 bà Háng " về chứ ! nó cho về rồi ".

 Đàn thầm nghĩ như vậy là giặc nó về rồi, anh đi về cầm theo nàn đựng cái mớ rau xanh và vài quả trứng, đang đi vào ngõ thì thấy vài đứa trẻ đang ném đá một đứa trẻ, Đàn thấy vậy chạy qua cản một vài đứa trẻ thấy Đàn liền chạy đi vì sợ anh đánh cho vài trận đừng nhìn Đàn mới 12 tuổi nhưng đánh thì không thua ai bọn trẻ ai cũng sợ Đàn . Đàn đi đến đứa trẻ đên hề hề đang gục đầu "nè có sao không đấy ".
Đứa trẻ nghe thấy một tiếng gọi như vậy ngẩng đầu lên. Đàn nhìn vào mắt đứa trẻ thì kinh hãi thì ra là con lai mắt đẹp ghê. Bây giờ thì mới hiểu sao chúng nó đánh có vẻ đứa trẻ này bị ghét bỏ do là con lai. Đàm nói " bố mẹ cậu đâu " một chất giọng dễ nghe phát ra từ một thanh niên mới lớn. y ngẩng đầu vẻ mặt khó chịu hiện ra 

'có vấn đề gì à, không cần quan tâm đâu' .

sau đó y bò dậy lững thững bước đi với đôi chân khập khiễng,  mẹ khiếp y chỉ đang quanh quẩn đây kiếm ăn thôi mà gặp phải bọn xúi quẩy như vầy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro