1.Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu....cứu...!

Trên con đường tối sầm lại với bóng tối vĩnh hằng đang bám lấy người con gái trẻ tuổi giống như trốn tránh thứ gì đó rất đáng sợ. Dường như cô cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bóng đen đang truy sát mình.

Phải làm sao đây? Mình đường cùng rồi!

Cô bị dồn vào một con hẻm,vậy là chẳng còn cơ hội nào cả rồi. Hắn đang đến gần,rất gần,cô có thể thấy con dao ngay lập tức đâm vào tim mình,khắp người dính đầy máu. Thế là cô đã chết vào đêm ấy,đó là đêm trăng tròn với tiếng hét thê lương của người con gái ấy. Giống như dây đàn bị đứt cất lên sự tuyệt vọng cuối cùng vì chúng vẫn không cam tâm khi chết đi.

Tiểu Nguyệt....tiểu Nguyệt con làm sao dậy. Mau tỉnh dậy đi!?

Khi nghe giọng nói khẩn trương xen lẫn lo lắng của mẹ thì cô liền tỉnh dậy ngay. Dù đã tỉnh dậy nhưng trán cô đã ướt đẫm từ bao giờ,ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước với khuôn mặt tái xanh.

Hóa ra là mơ à...?

Cô mơ màng nhìn mẹ của mình với khuôn mặt lo lắng,sốt ruột bên cạnh.

Tiểu Nguyệt,con không sao chứ,sao trán lại chảy nhiều mồ hôi thế này? Hay là con gặp ác mộng?

Cô vẫn im lặng gật đầu cho qua,bảo mẹ đừng lo lắng nữa.

Con không sao,mẹ xuống nhà trước đi,con muốn nghỉ ngơi một lát.

Được,vậy lát con hãy xuống. Nếu thấy trong người không khỏe mẹ sẽ xin nghỉ cho con.

Sau khi mẹ cô ra khỏi phòng,cô bắt đầu di chuyển xuống gường với cơ thể mệt mỏi. Dường như giấc mơ đó đã hút hết sức lực của cô.

Cô đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và hy vọng làn nước trong trẻo và mát lành kia sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Cô ngâm mình trong bồn tắm rất lâu,dù thân thể mệt mỏi nhưng vẫn không làm nhạt nhòa đi làn da mịn màng của cô. Những đường cong uyển chuyển như kiệt tác nghệ thuật đang được phô trương ra. Nếu nam nhân nhìn thấy e là sẽ không kìm chế nổi..

Tắm xong cô cũng lau khô mình rồi chọn cho mình bộ trang phục thật chỉnh tề. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường đại học mà cô hằng ao ước. Bắc Đại đã là tín ngưỡng của cô từ rất lâu,sau bao cố gắng cuối cùng cô đã được đặt chân đến. Cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng,chiếc váy đen nhìn không mấy nổi bật nhưng rất thanh lịch và tao nhã. Cô cầm tấm thẻ sinh viên trên bàn chạy nhanh ra khỏi phòng.

Con đi học đây,hôm nay con không ăn sáng đâu.

Cảm giác phấn khích trong lòng cứ hối thúc cô phải nhanh lên như thể nó muốn cô gặp ai đó vậy. Xe hơi bên ngoài đã đậu trước cửa,cô ngồi vào và khởi hành đến đại học Bắc Kinh. Dường như cảm giác vui sướng ấy đã khiến cô quên đi giấc mơ ban nãy,bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến Bắc Kinh mà thôi.

Chiếc xe với thương hiệu Chevrolet nổi tiếng của nước Mỹ đang lăn bánh trên con đường với ánh mặt trời chói lòa như chỉ dành riêng cho thiếu nữ trong chiếc xe ấy vậy. Chủ nhân của nó là Bách Điền,thuộc gia thế quyền lực ở Thượng Hải. Bách gia nổi tiếng với tài năng chính trị của cậu con trai cả Bách Văn và nhan sắc đến cả tuyệt kĩ giai nhân cũng không bằng của cô con gái Bách Dạ Nguyệt. Hai anh em này được mệnh danh là cặp đôi vàng "văn võ song toàn" không ai địch nổi. Bách gia có phúc lành mới sinh được hai anh em này. Và cô con gái độc nhất vô nhị của họ Dạ Nguyệt đang chập chững ở tuổi 19 bắt đầu bước vào đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro