2.Thủ khoa Hạ Vũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là ngôi trường top đầu Trung Quốc đối thủ truyền kì của Thanh Hoa. Cổng trường của Bắc Đại cũng xa hoa đến không ngờ. Dạ Nguyệt không nghĩ rằng sẽ có ngày cô đặt chân đến ngôi trường này.

Loanh quanh trong dòng suy nghĩ mà từ nãy đến giờ cô vẫn không để ý rằng đang rất nhiều cặp mắt đang hướng thẳng vào cô. Cô cũng quá quen với chuyện này rồi,nhưng thay vì tự hào thì lòng cô lại cảm thấy bất mãn. Cũng chính vì nhan sắc này đã khiến cô gặp không ít rắc rối nên cô cũng chắc đoái hoài.

Cô nhanh chóng đi đến lớp học được sắp xếp trên bảng thông báo. Lớp học của cô nằm ở dãy đầu tiên ở tầng dưới nên không mất nhiều thời gian lắm. Cô được xếp vào lớp A1 là lớp đứng đầu toàn khối,phải giỏi như thế nào mới vào đây được chứ,cô chính là trong số đó.

Vừa bước vào cô đã nghe biết bao lời bàn tán về mình,chẳng quan tâm cô nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Vừa vào chỗ thì cô cũng nằm gục xuống bàn,có lẽ vẫn còn dư âm của giấc mơ hôm qua nên khiến thần sắc cô có chút mệt mỏi.

Cô quay đầu nhìn về khoảng trời vô định,nhìn những chiếc lá xanh xanh đang chất đầy lên nhau như bật thang. Không biết nó có sức hút gì mà khiến cô chìm đắm trong hồi lâu...

Đang mơ hồ thì bỗng có tiếng gọi làm cô bừng tỉnh:" Chào bạn,nhì khoa toàn khối! Mình cứ tưởng bạn là một cô gái mọt sách nhút nhát nhưng không ngờ lại là mỹ nhân. Chúng ta làm quen nhé! Mình là họ Lưu tên Uyển Đình."

_Họ Bách tên Dạ Nguyệt.

Nói xong cô cũng chẳng quan tâm mà rời khỏi chỗ mà đi ra ngoài. Cách nói chuyện đó khiến cô khó chịu vô cùng. "Nhì khoa toàn khối" nghe giống như sự thất bại khi chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Còn nói gì mà "mọt sách nhút nhát". Đây là lần đầu tiên cô gặp người lỗ mãng như vậy. Không hiểu sao cô ta lại vào được lớp A1.

_Thấy chưa,tớ nói rồi,câu nói chuyện chẳng vào đâu tí nào.

_Tớ không biết,nhìn cậu ấy có sức hút như vậy tớ cũng muốn làm quen. Chắc phải đợi khi khác rồi.

_Mà công nhận cậu ấy đẹp thật ý,tên đẹp người cũng đẹp.

_Đúng rồi,Uyển Đình tớ nghe nói thủ khoa khối mình rất đẹp trai phải không? Với lại gia thế cũng rất khủng nữa.

_Tớ không rõ nhưng vào tiết học thì sẽ biết thôi.

Ting ting ting

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp,mọi người đều nhanh chóng trở lại phòng học của mình. Trong lúc đi tham quan trường,Dạ Nguyệt có nghe ngóng được thủ khoa khối của cô năm nay rất đẹp,theo như miêu tả của đám con gái thì đúng kiểu hotboy lạnh lùng. Bình thường cô sẽ không quan tâm mấy chuyện này nhưng hôm nay lại tò mò vô cùng.

Bước vào chỗ ngồi,cô nhìn một lượt quanh phòng đa số ngồi theo bàn đôi,cô là người duy nhất ngồi một mình. Cảm thấy chút buồn vì chỉ có một mình,nhưng với tính cách của cô muốn kết bạn cũng rất khó vì cô vốn là người ít nói.

Tiếng mở của làm cả phòng học im lặng,vị giáo sư bước vào với phong thái thanh nhã với quyển sổ trên tay mình. Thầy nhanh chóng trở thành tâm điểm.

_Xin chào các bạn học viên năm nay,tôi là Hàn Tĩnh,giáo viên phụ trách khoa văn học của lớp chúng ta. Thầy hi vọng năm nay lớp ta sẽ tích cực trên bài giảng cũng như làm quen với ngôi trường mới.

Nói xong thì một tràng pháo tay vang lên như chào mừng năm sinh viên mới. Dạ Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn không quan tâm đến vị giáo sư kia mà cứ nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng điều gì.

_Trước khi bước vào bài giảng thầy sẽ điểm danh lớp chúng ta.

_ Vĩnh Kỳ

_Có!

_Lam Nghi

_Có!
...

_Dạ Nguyệt

_Có!

_Hạ Vũ
...
_Hạ Vũ có ở đây không ?

Cả lớp học im lặng nhìn nhau không biết người đó là ai.

_Thật không biết phép tắc,đường đường là thủ khoa mà vào buổi học đầu tiên đã đi trễ.

Mọi người bất ngờ không nói nên lời,chẳng hiểu tên này bị gì nữa. Đây đâu còn là cao trung đâu mà tự tiện như thế.

Dạ Nguyệt trầm ngâm nghe những lời bàn tán về cậu thủ khoa kia mà trong lòng trào lên nỗi thất vọng. Chỉ thở dài một cái rồi lấy lại tinh thần chú ý bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro