Chap 1: Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Lan, tháng 10, năm 2565

Hi Becky, how are you today? chuyển vào ký túc xá thế nào? có thoải mái không? có bạn nào ở cùng với em không? Hôm nay thời tiết bên đó có lạnh không, em nhớ mặc ấm, đừng mở máy lạnh quá thấp dễ bị bệnh đó. Hôm nay chị với Irin có gặp nhau để họp mặt những bạn tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng hôm hè vừa rồi, mọi người có nhắc về em đó. Mọi người nói nếu lần đó em còn ở lại thì chắc em được vào chung kết rồi, cuộc thi kéo dài quá mà em phải quay lại nhập học. Hôm nay chị vẫn ra tiệm nến và tối lên lớp vẽ, cuộc sống vẫn vậy không có gì thay đổi, trừ việc không có em "làm phiền" ^^. Những ngày hè "rắc rối" của chị đã kết thúc, chị quay lại với cuộc sống "êm đềm" đây, em cũng cố gắng học, vài năm nữa ra trường về đây làm luật sư cho chị nhé :). Chúc em một tuần mới vui vẻ, chị chờ thư em!

P/S: nhớ uống nhiều nước và đừng quên rửa sạch mặt trước khi đi ngủ nhé!

Miss you,

Chị Freen"

.

.

.

*4 tháng trước tại Thái Lan*

"Xin mời số báo danh 100 - Irin "

Irin tự tin bước ra sân khấu với chiếc đàn guitar trên tay, bên ngoài mọi người hò hét vỗ tay, còn bên trong cánh gà là sự cổ vũ nhiệt tình của cô bạn thân Becky, cô gái với vẻ ngoài làm ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp lai Anh trội hơn lai Thái, chiếc mũi cao, đôi mắt với hàng mi dài cong vuốt. Becky vừa từ Anh trở về Thái (quê của mẹ cô) trong dịp hè này. Cô bị Irin dụ dỗ đến cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ở Thái" để xem Irin thi, nhưng lại tiếp tục dụ dỗ cô đăng ký thi hát với số báo danh 105, nghĩa là sau Irin 4 người nữa sẽ tới lượt Becky thể hiện.

"Let's go Irin, you can make it" - bên trong cánh gà, Becky vừa vỗ tay, vừa nhảy lên cổ vũ cho cô bạn thân của mình, Becky chỉ có duy nhất Irin là bạn thân ở Thái học chung từ mẫu giáo, cô phải chuyển sang học ở Anh từ năm cấp 2, mỗi năm hè Becky về Thái đều gặp Irin, năm nay cả 2 đã bước vào đại học.

Đang quá khích trong sự cổ vũ của mình mà Becky vô tình đụng trúng phải 1 người cũng đang đứng gần đó, làm cho Becky và người đó hơi loạng choạng, Becky bối rối quay qua định chấp tay xin lỗi người bên cạnh thì người ấy đã đưa tay ra đỡ, sợ Becky té và còn lên tiếng xin lỗi:

"Sorry, are you ok?" - giọng một cô gái Thái nói tiếng Anh có phần hơi không chuẩn, nhưng Becky quay sang với vẻ mặt hơi ngạc nhiên thêm phần ngượng ngùng trước hành động và lời nói đó sau khi bị mình va chạm phải, còn người kia thì vẻ mặt vẫn đang lo lắng không biết cô bé này có sao không. Cô gái tiếp tục lập lại câu hỏi "Are you ok?" như muốn chắc rằng Becky không sao, hỏi đến lần thứ 3 thì Becky giật mình trả lời

"I am ok, how about you?" - Becky trong vô thức trả lời lại bằng tiếng Anh

Cả 2 đang nhìn nhau thì Becky lại giật mình vì cái vỗ vai từ phía sau của Irin

"Becky, cậu có xem mình trình diễn không vậy?"

"Ơ..." - Becky đang ấp úng trước câu hỏi của Irin thì bên ngoài Mc tiếp tục giới thiệu tiết mục tiếp theo:

" Mời số báo danh 101, Freen!"

Cô gái mà Becky đụng phải, nhanh chóng quay đi mà chưa kịp trả lời câu hỏi của Becky. Cô gấp rút đem giá vẽ, cọ, màu vẽ đi thẳng ra sân khấu để thể hiện phần thi của mình. Becky một lần nữa lại ngơ ngác trước hình ảnh người mình vừa đụng trúng là thí sinh kế tiếp. Từ trong cánh gà nhìn ra sân khấu, Becky bị thu hút bởi dáng vẻ tập trung của Freen cho bài vẽ dự thi của mình. Ngồi trước giá vẽ, Freen từ bước đặt khung tranh lên giá, nhanh chóng pha màu rồi đưa những đường cọ đầu tiên. Dáng vẻ của Freen trước bức tranh mà Freen đang thể hiện như 2 bức tranh đang hiện trước mắt Becky, cô vẫn đang nhìn Freen với ánh mắt đầy say sưa mà không hiểu vì sao. Hay vì việc va chạm lúc nãy, Becky là người đụng phải mà Freen lại là người xin lỗi khiến Becky bị thu hút bởi điều đó và tò mò về Freen.

Hoàn thành bài thi, Freen dọn dẹp đồ và đi vào bên trong, bắt gặp ánh mắt Becky đang chăm chú nhìn mình từ bên trong hậu trường, Freen từng bước tiến đến gần, trên tay cầm bức tranh bước đến trước mặt Becky và đưa bức tranh mà mình vừa hoàn thành, bức tranh vẽ những bông hoa tulip hồng đỏ khoe sắc giữa một ngày nắng đẹp. Không ngần ngại đưa bức tranh cho Becky, vẫn là giọng của một cô gái Thái nói tiếng Anh chưa chuẩn, lần này Freen thêm một nụ cười tươi và đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui khi làm quen với Becky:

"Hi, I'm Freen, nice to meet you, i hope you like it!"

"England, Oct. 2022

Dear chị Freen,

Em Becky đây, em vừa chuyển vào ký túc xá được 3 ngày là nhận được thư của chị, em vui lắm. Một tháng nay em hơi bận rộn với việc chuyển chỗ ở, không liên lạc được, em nhớ chị và Irin. Bên đây lúc này vẫn chưa lạnh lắm, nhưng thời tiết khá ẩm ướt. Ở bên Thái thời gian này có nóng lắm không chị, em lại thèm món trà sữa ở khu chợ trời gần nhà chị rồi, trà sữa bên đây không ngon như ở Thái, nhất là được đi cùng chị nữa. À, gặp lại mọi người ở cuộc thi chắc là vui lắm hả chị, em không biết nếu em ở lại lâu hơn thì có được vào chung kết không nhưng lúc đó lần đầu tiên gặp chị lại có nhiều sự cố như vậy :))

......

......"

.

.

.

Mc tiếp tục đọc số báo danh tiếp theo "Mời Becky Armstrong, số báo danh 105". Nghe gọi tên mình, Becky quay sang đưa bức tranh cho Freen và nói tiếng Thái:

"Chị đứng đây giữ giúp em, đừng đi đâu nhé".

Freen hơi ngạc nhiên với cô gái khuôn mặt 100% người nước ngoài này vừa nói với mình bằng tiếng Thái còn mượt hơn mình nói mấy câu tiếng Anh vừa nãy. Chỉ biết gật đầu cầm bức tranh, đứng bên trong hậu trường nhìn theo Becky bước ra sân khâu để thể hiện bài hát của mình. Becky ra giữa khấu đứng trước micro đã đặt sẳn, nhạc bắt đầu vang lên, vừa cất tiếng hát bổng dưng đèn tắt, nhạc dừng lại, cả khán phòng ồ lên. Đang nhìn về hướng Becky, thấy em ấy ôm đầu hoảng sợ. Phản xa tự nhiên khiến Freen bỏ bức tranh xuống, chạy đến bên Becky vỗ về để trấn an.

"Are you ok?" - trong bóng tối, Freen nhỏ nhẹ vừa hỏi vừa xoa đầu trấn an Becky

"Em không sao, cám ơn chị" - Becky gật đầu trả lời

Sự cố âm thanh ánh sáng cũng được xử lý, Freen quay lại hậu trường, vẫn đứng chỗ cũ, tay vẫn cầm bức tranh mình tặng Becky, mắt hướng ra sân khấu. Becky đứng đó trước micro, nhạc vang lên, đèn sân khấu sáng lên chiếu thẳng vào chỗ Becky, khung cảnh như trong một giấc mơ nào đó Freen đã từng mơ thấy, dejavu(?). Ánh mắt say sưa nhìn Becky dưới ánh đèn sân khấu như một thiên thần, rồi trong vô thức Freen đu đưa theo tiếng nhạc, đầu nghiêng một bên nhìn về Becky. Becky lúc này không nhìn xuống khán giả mà quay sang bên trái, nhìn vào bên trong hậu trường nơi Freen đứng...rồi Becky cất giọng hát như gửi những lời này đến Freen:

🎵🎶

Can I call you baby?
Can you be my friend?
Can you be my lover up until the very end?
Let me show you love, oh, I don't pretend
Stick by my side even when the world is givin' in, yeah.....
🎵🎶

".......

lúc em hát xong đi vào thì chị đi đâu mất, làm em tìm xung quanh mà không thấy, may mà chị còn để lại bức tranh với số liên lạc cho em, nếu không mùa hè của em chán chết, chị phải cảm ơn em đã cho chị, à không là chúng ta một mùa hè đáng nhớ chứ, sao lại bảo em làm phiền, rắc rối :p

Thôi em phải ngủ để mai còn lên lớp sớm, em chờ thư chị nhé!

P/s: báo cáo là em đã uống rất nhiều nước hôm nay và đã rửa sạch mặt trước khi viết thư cho chị rồi, yên tâm nhé. Sao hôm đó chị bỏ về mà không chờ em vào để đưa tranh cho em, chị hứa kể em nghe nhưng chưa kể nhé.

Miss you,

Bé Becky của chị."

.TBC.

______

P/s: Mùa hè năm ấy họ đã gặp nhau như thế nhưng cả 2 đã trải qua những điều gì? Thời đại 5G thế này rồi sao còn viết thư làm gì  nhỉ ^^. Mình là người viết những điều này mà còn không hiểu tại sao thì chắc 2 nhân vật trong đây sẽ cáu lắm, cho người ta nhắn tin cho lẹ, bắt viết thư mỗi tuần.

Truyện sẽ ra mỗi chap vào 2-4-6 lúc 9h30 tối hàng tuần, mọi người đón xem nhé. Hôm nay trễ 15 phút, xin kiểm điểm thứ 4 post sớm hơn 15 phút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro