CHAP 2: Chúng ta đã làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăt lá thư của Becky xuống, Freen nhìn dòng xe đông đúc hối hả 1 chiều cuối tuần ngay giờ tan làm. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại trước cửa hàng nến nhỏ xíu nơi góc đường, lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng trên con đường Sukhumvit sầm uất. Đồng hồ chỉ 4h30, như thường lệ, Freen dọn dẹp cửa hàng, tắt đèn cửa tiệm, chuyển cái bảng treo ở cửa từ "opening" sang "closed", bước ra ngoài và nhìn lại tiệm lần nữa trước khi kéo chiếc cửa cuốn xuống. Từ cửa hàng, Freen băng qua đường bên cạnh, đi tới trạm MRT Nana gần đó và bắt chuyến đi đến trạm Prom Phong, Freen làm trợ giảng cho một lớp học vẽ màu nước vào lúc 5h30 chiều vào các buổi 3-5-7 hàng tuần. 

Những thói quen hoạt động hằng ngày cứ thế lặp đi lặp lại không gì đặc sắc trước khi Freen gặp Becky, và bây giờ cũng vậy sau khi Becky rời đi, nhịp sống "bình thường" của Freen cũng đang diễn ra như trước đó. Bước lên tàu điện, gắn lên tai chiếc ipod nhỏ xinh mà Becky tặng trước khi về Anh, mở list nhạc Freen đặt tên là Becbec, list nhạc những bài hát Becky đã hát trong mùa hè rồi. Đi đâu Becky cũng hát rồi thu âm lại, cuối ngày gửi cho Freen. Becky nói, "chị nên làm 1 folder và bỏ tất cả những bản record của em vào đó, sau này chị có thể nghe em hát bất cứ lúc nào". Từng bài nhạc vang lên trên đường đi đến lớp học vẽ, Freen tựa đầu vào tấm kiếng, đôi mắt nhìn vào khoảng không nghe từng lời Becky hát nghêu ngao trong đầu đến say sưa chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

🎵🎶 

Oh, oh, oh, don't
Don't you worry
I'll be there, whenever you want me

I need somebody who can love me at my worst

No, I'm not perfect, but I hope you see my worth
'Cause it's only you, nobody new, I put you first
And for you, girl, I swear I'll do the worst 🎵🎶

.

.

.

.

"Chị Freen, dậy đi, tới trạm Prom Phong rồi, xuống thôi" - Becky vừa gọi vừa lay mạnh Freen vì sợ trễ giờ lên lơp vẽ. Freen giật mình tỉnh dậy, bây giờ đã là 5h20 chiều rồi, còn 10 phút nữa là lớp bắt đầu, nhanh chân kéo Becky ra khỏi trạm MRT rồi leo lên chiếc cầu vượt để băng qua bên kia đường là tới lớp học vẽ. 

"Sorry em, chị bị trễ giờ nên phải kéo em chạy theo mới kịp" - Freen vừa chạy vừa giải thích với Becky

"Không sao ạ, do em đòi theo chị thôi" - Becky vừa nói vừa chạy theo sự "lôi kéo" của Freen mà không than vãn gì. 

Tới lớp học, thấy mọi người tham gia vui quá nên Becky cũng muốn vẽ. Freen đến giải thích với giáo viên có một "học viên" đột xuất, có thể cho Becky tham gia không. Nhìn cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần thì giáo viên đồng ý ngay.

"Chị thấy chưa, chỉ cần thấy mặt em là ai cũng đồng ý thôi" - Becky nói với vẻ mặt đầy tự tin và cười tươi. Trong đầu Freen cũng thầm đồng ý với điều đó nhưng không thể hiện, lúc nào cũng kiềm nén với một chút nghiêm khắc để kiểm soát Becky những lúc hơi tăng động trước chỗ đông người nếu không sẽ còn bày nhiều trò đau đầu khác. Lấy giá vẽ, màu nước, khung tranh cho Becky và không quên mở chai nước suối đặt bên cạnh chỗ Becky ngồi, gật đầu cảm ơn Freen, Becky bắt đầu bật chế độ trẻ con khi tham gia lớp học vẽ, hay giơ tay hỏi giáo viên và giao lưu với các bạn. Nhìn con bé không ai mà không yêu quý, trong đó có Freen, cô đang nghĩ mùa hè này cô thật may mắn khi có Becky như một....nghĩ tới đây trong đầu Freen chợt đấu đá nhau để tìm một từ đặt tên cho mối quan hệ giữa mình và Becky. Freen rất lý trí khi trước khi khẳng định điều gì, khi đi chung với Irin cô vẫn nói xem 2 đứa như em gái, nhưng khi đi riêng với Becky thì Freen chưa khẳng định giữa họ là gì.

Freen đi 1 vòng lớp, xem học viên nào cần gì hoặc thiếu gì sẽ hỗ trợ, giáo viên thì hướng dẫn bài vẽ trên kia. Dù là đi đâu thì ánh mắt Freen cũng hướng về Becky, để ý từng cử chỉ, hành động xem Becky có cần gì hay không, Freen luôn quan sát trong âm thầm và cẩn trọng, tránh người khác và cả Becky nhìn thấy. Còn Becky khi có dịp bắt được ánh nhìn của Freen đều kêu lên "Chị Freen!" kèm theo là 2 tay vẫy chào Freen làm ai cũng chú ý và bật cười. Những lúc như thế Freen chỉ muốn ôm mặt giấu đi vì sự ngượng ngùng, còn Becky thì lấy điều đó làm niềm vui mà cười trong sung sướng. 

.

.

.

"Thái Lan, tháng 10 (tuần 2), năm 2565

 .......

Em thật biết làm chị xấu hổ chốn đông người, lúc nào cũng hô to tên chị khi ở trong lớp, đến nỗi những học trò khác giờ gặp chị ở ngoài đường là bắt chước hành động của em, hô to "Chị Freen!" rồi đưa 2 tay lên vẫy chào chị làm chị chỉ biết ôm mặt rồi gượng cười chào lại. Mỗi lần thấy điều đó thì chị lại nhớ em...trên lớp học vẽ.

......

.

.

.

Tiếng thông báo đến trạm Prom Phong làm Freen giật mình tỉnh giấc, cũng may là Freen nghe được tiếng thông báo nếu không là trễ giờ lên lớp vì không có ai lay dậy lúc này, gỡ 2 chiếc ipod xuống,  chợt Freen bật cười khi nhớ lại:

 "Chị có biết chữ "L" và "R" trên tai nghe này là gì không?" - vừa hỏi vừa ra vẻ chọc ghẹo Freen

"Left & Right, cái này ai cũng biết mà, em trêu chị phải không?" - Freen vừa nói vừa đưa tay bẹo chiếc má nũng nịu của Becky

"Không, "L" và "R" là viết tắt của LAR, nghĩa là "LoveARound", khi chị dùng tai nghe này nghe những bài nhạc em gửi chị thì chị sẽ cảm nhận được tình yêu xung quanh chị" - Becky kết thúc lời giải thích với đôi mắt long lanh khi nhìn Freen không một chút ngượng ngùng mà còn ra vẻ khoái chí khi nói được những lời ngọt muốn "sâu răng" dành cho Freen.

Freen như ngừng thở khi nhìn đôi mắt long lanh đầy sự tự tin và tự nhiên của Becky khi nói lên những điều đó. Có lẽ Becky một phần thuộc gen của bố là người Anh, từ nhỏ cũng sống trong môi trường nước ngoài, việc thể hiện cảm xúc thẳng thắng như vậy là điều dễ hiểu, còn Freen dù đã biết Becky được vài tuần nhưng vẫn chưa quen với những lời nói thẳng đến nghẹt thở thế này. 

"England, Oct (week3), 2022

Dear chị Freen,

Em sắp bước vào kì thi trước khi nghỉ Thanksgiving 2 tuần, thời gian học bắt đầu khá nhiều nhưng em vẫn muốn gửi thư tay cho chị, vì em nghĩ mỗi lần viết thư tay là em sẽ sắp xếp toàn bộ thời gian để tập trung suy nghĩ viết gì cho chị. Em muốn những gì em viết điều có ý nghĩa khi chị đọc được chứ không phải vài tin nhắn vội qua Line hay điện thoại mỗi ngày.

Hôm nay chị thế nào, em vừa trải qua một tuần thật mệt mõi về khóa học mới, chỗ ở mới, bạn bè mới và môi trường mới. Rồi em nghĩ về mùa hè vừa rồi với những gì em và chị đã trải qua, và bức tranh mà chị tặng em luôn đặt ở đầu giường làm em nguôi ngoai hết tất cả, nhưng cũng có lúc chính vì những điều này mà em khóc thật nhiều. Chắc có lẽ em đang nhớ về những ngày được chị chăm sóc, được chị quan tâm, điều mà em luôn mong ước có được khi xa nhà. Chắc chị cũng đang nhớ về những ngày đó giống em phải không? 

Hai hôm trước em cùng nhóm bạn đi trekking ở khu rừng nhỏ gần trường, vừa đặt chân vào khu rừng thì bao nhiêu ký ức ùa về, em đã đi thật chậm để ngắm nhìn thiên nhiên cây cỏ, có lúc em ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt thì mùa hè vừa rồi chợt hiện về....

.......

Miss you,

Bé Becky của chị."

.

.

.

"Becky, chân em chảy máu rồi, em có sao không?"  -  vừa nói vừa hoảng hốt không biết làm sao, Freen loay hoay tìm đồ cầm máu, còn Becky thì vẫn vô tư ngồi cười. 

"Vui chị ha!"

.TBC.

---

P/S: Những tình huống rời rạc, từ những bức thư cho tới những đoạn hội thoại ngắt quảng, lúc quá khứ lúc thực tại, vậy chuyện gì đã xảy ra để những điều này liên kết lại với nhau. Cùng chờ chap sau để vào thẳng vấn đề nha ^^

Phút cuối thay đổi nội dung mà làm trễ tiếp :(( tay mơ mới vào đời mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro