Chap 3: Ốc đảo xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky bỗng nhắn tin vào nhóm lên kế hoạch đi cắm trại vào cuối tuần, cả Freen và Irin đều chiều ý Becky vì biết cô chỉ có vài tháng hè ở Thái, thêm với tính cách hay nũng nịu mè nheo thì khó mà từ chối, nhất là Freen.

Sáng sớm hôm đó ở tiệm nến, Freen đang loay hoay dán bảng thông báo nghỉ bán hôm nay thì nghe từ phía sau mình tiếng gọi dù không quay lại cũng biết là ai

"Chị Freennnn!!!!"

Tiếng kêu kéo dài thất thanh giữa lòng Băng Cốc khi đường phố đã đông đúc xe và người, nhún vai xoay người lại với khuôn mặt biểu cảm bất lực mỗi khi Becky kêu to tên mình giữa đường phố trong niềm hân hoan vui sướng. Freen ra hiệu Becky cứ đứng bên kia đường, Freen chỉnh lại bảng thông báo trên cửa, chờ đèn đỏ và băng qua bên kia đường cùng Becky. Từ bên đây nhìn Freen đang chờ đèn đỏ bên kia đường để qua cùng mình, dòng xe hối hả trước mắt nhưng mọi thứ đều lu mờ khi trước mắt Becky là hình dáng Freen dưới cái nắng đang chiếu chỗ Freen đứng lúc này, Becky tưởng tượng Freen như một thiên thần hộ mệnh được ông trời ban xuống dành riêng cho Becky, và Becky đã đúng khi nhận ra điều này lúc gặp Freen ở cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Đèn chuyển đỏ, Freen chạy nhanh qua với Becky. Becky vội nói với Freen "Irin có việc đột xuất nên chị có em với chị thôi". Chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm, Freen nắm tay Becky đi qua thêm 1 ngã tư đường nữa, đi lên trạm MRT để đến chỗ cắm trại. Nhìn dáng vẻ tất bật, thêm một chút hăng hái của Freen, Becky phát hiện Freen cũng có một chút trẻ con bên trong mà chỉ khi đi với Becky mới thoải mái bộc lộ, còn khi đi chung với Irin thì chuyển sang chế độ "bà chị" chăm sóc mấy đứa em. Tư nghĩ tự cười một mình, bị Freen phát hiện

"Em cười gì thế?"

"Em cười một mình thôi"

"Ngoài xinh đẹp, tăng động em còn bị hâm nữa à?"

Lần đầu tiên Becky mới được nghe Freen trêu mình, chứ bình thường toàn Becky là người kiếm chuyện trêu Freen đỏ mặt. Cả hai vui vẻ trò chuyện và háo hức cho buổi cắm trại. Hai người đến một khu ngoại ô, vào một khu rừng nhỏ, đây cũng là 1 khu cắm trại có nhiều người đến có thể cắm trong ngày hoặc qua đêm. Tới nơi Becky như sống trong thế giới của mình, hòa mình vào thiên nhiên mà ca hát. Đều này không lạ lẫm gì với Freen khi mà đã biết Becky sau hơn 1 tháng, nhưng nó gây chú ý đến mọi người xung quanh khi mới gặp Becky. Lúc đầu thì có hơi lạ, nhưng càng về sau cái năng lượng vui vẻ ấy cũng lan rộng đến mọi người. Freen trải một tấm vải xuống đất, bày đồ ăn và thức uống đúng kiểu Becky thích. Freen gọi Becky ngồi xuống, đưa cho Becky một tuýp kem chống côn trùng, rồi đến chống nắng, rồi đến nước rửa tay

"Từ từ đã..." - Becky không ngăn được tiếng cười khi liên tiếp nhận đồ từ Freen. "Em đã vào đại học rồi đó" - Becky vừa nói vừa loay hoay thoa mấy vết mũi đốt

"Nếu em vào đại học rồi thì sao không tự đón taxi, không tự đi mua trà sữa, không tự mình đi mua đồ ăn mà phải là chị." - Freen giật tuýp kem lại rồi thoa luôn cho Becky

"Nếu chị không làm cho em thì chị sẽ làm gì?" - Becky bắt đầu những câu hỏi mà Freen cho là sẽ khó khăn đáp trả, vì đã quá quen với kiểu nói chuyện quá thẳng thắng này, còn mình thì chưa bao giờ nói gì mà không lòng vòng "Chị vẫn còn công việc, bán nến nè, lớp học vẽ nè" Freen đang cố trả lời qua loa, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thoa tiếp kem chống nắng cho Becky

"Vậy chị làm công việc và chị làm cho em cái nào thích hơn?" - Becky rất thích hỏi, nhất là hỏi những câu làm người khác ngại còn mình thì thích thú. Freen né tránh câu hỏi

"Em uống nước nghỉ mệt đi, hỏi nhiều rồi đó, khi nào chị muốn thì sẽ trả lời" - nhanh tay mở chai nước cho Becky và giả vờ lấy một quyển sác ra đọc. Dù không nhận được câu trả lời nhưng trêu được Freen là mục tiêu mỗi ngày của Becky. Con bé lại tiếp tục hỏi dù Freen có trả lời hay không, cứ thế mà chọc Freen đến đỏ mặt

"Chị không làm cho em thì ai làm?", "Em không muốn ai làm cho em ngoài chị hết"

"Chị không làm cho em mai mốt em về Anh không ai nhờ chị nữa đâu"

Những câu nói của Becky dù làm Freen đỏ mặt nhưng nó lại dễ chịu khi nghe, cả 2 nằm dài trên tấm vải trải ra giữa bãi đất trống được 1 tán cây rộng che phủ. Freen lấy một quyển sách ra đọc, còn Becky thì nghêu ngao hát mấy bài tiếng Anh, đều đặn mỗi ngày Becky đều gửi 1 đến 2 bài hát cho Freen. Becky có giọng hát truyền cảm, đêm nào Freen cũng nghe rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn lên tán cây thấy hàng ngàn tia nắng xuyên qua, chiếu thẳng vào 2 khuôn mặt đang nằm đối diện nhau, Becky quay qua thì thấy Freen đã đặt quyển sách che lên mặt. Trong không gian đó nếu là Becky của mọi ngày thì sẽ tăng động, làm trò chọc ghẹo Freen, còn giờ thì, Becky nằm chống tay lên cầm, mắt quan sát người trước mặt, giọng thì thầm, Becky bắt đầu trải lòng mình không quan tâm Freen có nghe hay không

"Chị ngủ rồi à...Chị ngủ cũng được, em thức là được. Chị không nghe cũng được, chỉ cần em nói là được. Dù chỉ mới một tháng trôi qua nhưng em thấy mùa hè này thật ý nghĩa khi biết được chị, những gì chị làm cho em em điều cảm nhận được tình thương trong đó. Em cảm thấy một tháng qua như bù đắp tất cả khoảng thời gian mà em sống ở ký túc xá xa gia đình khi ở Anh, cảm giác tủi thân khi không có người thân bên cạnh...Cảm ơn chị đã là một người bạn, một người thân...một người...". Nói đến đây chợt Becky dừng lại la lên hoảng hốt

"Rắn!"

Tiếng la thất thanh làm Freen tỉnh giấc và cứ như phản xạ kéo Becky về phía sau mình. Freen dùng cây xua con rắn lục nhỏ xíu đi, còn Becky thì hoảng sợ nắm áo Freen từ phía sau. Freen quay lại nhìn Becky trêu:

"Thì ra em cũng có cái để sợ"

" Em có thể sợ tất cả, chứ không sợ chị sẽ không bảo vệ em"

Becky vừa nói vừa buông áo Freen ra rồi lè lưỡi trêu. Freen chưa bao giờ thắng Becky trong màn "đấu khẩu" nào, Becky tuy là lai Anh nhưng mấy câu "thả thính" bằng tiếng Thái của em đều khiến Freen phải cứng họng. Becky như quên mình vừa nói gì với Freen, trở lại làm một đứa trẻ con chạy nhảy và hát nghêu ngao giữa khu rừng nhỏ. Đang tung tăng nhảy múa thì Becky vô tình lọt vào 1 cái hố bên ngoài đầy lá che phủ, rồi bên dưới là vài cái cây cắm sẳn, chắc là có nhóm nào đó đến đây trước đó và đào hố nghịch như thế này.Chân Becky rướm máu, Freen hốt hoảng:

"Em có sao không?"

"Vui chị ha" - Becky vừa"lọt hố" vừa khoái chí dù chân đang chảy máu

"Sao em có thể vui nổi với cái chân đầy máu thế kia hả"

Freen mắng Becky trong vô thức rồi loay hoay lấy dụng cụ y tế ra băng bó, Freen luôn chu đáo nên việc có một bông băng thuốc đỏ trong ba lô là điều dễ hiểu. Đỡ Becky ngồi tựa vào gốc cây, tay Freen lúc này hơi run khi cầm chai sát trùng chuẩn bị rửa vết thương cho Becky, nhìn lên vẻ mặt hay trêu chọc người khác lúc này có chút đáng thương dù trước đó còn nói vui vì "lọt hố". Freen tinh ý nói với Becky

"Vịnh vào vai chị đi"

Becky hiểu ý, đưa 1 tay vịnh vào vai Freen, lấy can đảm Freen đổ thuốc sát trùng vào vết thương, theo phản xạ Becky bấu chặt vai Freen, Freen vừa chịu đau vai vừa phải an ủi Becky "không sao đâu, sắp xong rồi". Tiếp tục rửa vết thương lần nữa trước khi băng bó lại, Freen lúc này đã dạng tay hơn, còn Becky thì đã chịu được cơn đau nhưng vẫn bám vai chị mà không bấu lại. Freen lau vết thương rồi lấy bông băng ra, cuối mặt xuống chăm chú vào vết thương của Becky chuẩn bị băng bó. Nhìn vào vết thương của mình Becky phát hiện có gì đó rơi vào làm nó rát lên, hiểu điều gì đang diễn ra, Becky lấy tay đặt trên vai Freen đưa qua lau nước mắt cho Freen. Dù Freen đang cuối mặt cố giấu nhưng nước mắt rơi vào vết thương của Becky đã tố cáo tất cả.

Băng bó vết thương xong, Freen ngượng ngùng ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn Becky hỏi "Em hết đau chưa?". Đưa tay xoa đầu Freen như thầm giải thích mình ổn và không sao, nhưng ngay lúc này đây nước mắt Freen lại tiếp tục tuông ra không dừng càng làm Becky lo lắng, đưa hai tay lên lau nước mắt cho Freen hỏi:

"Chị sao vậy? em không sao mà"

Freen khóc tu tu như một đứa trẻ con, Becky ôm Freen dỗ dành với cái chân đau của mình, mà giờ Becky cũng chẳng còn biết đau khi mà Freen càng khóc càng to thì làm sao Becky dám than đau, vì người phải làm công việc dỗ dành bây giờ là Becky.

Trên đường về Freen thì cứ nhìn cái chân bị thương của Becky mà ái ngại vì sợ ba mẹ Becky sẽ mắng, còn Becky thì cứ nhìn Freen cười suốt đoạn đường về, rồi trêu chọc Freen "đồ khóc nhè!"

"Chị lo cho em về bị ba mẹ mắng rồi không được đi chơi nữa thôi, chứ chị làm gì khóc nhè!"

Freen nói rất hùng hồn nhưng không dám nhìn thẳng Becky, còn Becky vẫn lẩm nhẩm câu "đồ khóc nhè!" trong khoái chí. Đưa Becky về tới nhà, Freen xin lỗi về việc Becky bị thương với ba mẹ Becky, còn Becky thì nhận là do mình chạy nhảy bất cẩn.

Freen đón xe buýt về nhà, trên đường về nhận được tin nhắn và 1 bài hát của Becky

"Ba mẹ không giận gì chị hết, chị đừng lo, nhưng ba mẹ nói phải ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần cho chân lành hẳn, ngày mai sẽ đến bệnh viện khám xem sao. À, lần sau em muốn đi biển, không đi rừng nữa. Nghe nhạc em gửi nha"

Đọc xong tin nhắn, Freen mở bài nhạc Becky gửi:

🎵🎶

.....

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

.....

🎵🎶

Đường phố Băng Cốc lên đèn, tựa đầu vào ô cửa kính nghe bài hát mà Becky gửi, Freen nhận ra khi ở bên cạnh Becky thì những gì sâu thẳm trong tâm hồn cô bỗng nhiên cởi mở hơn, một ốc đảo xa xôi lâu ngày không ai "chịu" lạc vào đấy, để hôm nay có một cô bé can đảm đến ốc đảo ấy mà gieo những hạt giống đầy màu sắc, làm cho cuộc sống Freen thêm phần thú vị, có khóc cười và có cả yêu thương nữa...Bản nhạc kết thúc, nhưng đoạn ghi âm chưa kết thúc, Freen như đơ người khi nghe giọng Becky thỏ thẻ:

"Chúng ta là gì của nhau trong mùa hè này hả chị?

.TBC.

----

P/s: những gì Becky trải lòng khi đi cắm trại, những cảm xúc kiềm nén của Freen vỡ òa khi thấy Becky bị thương, nhưng rồi vẫn chưa ai xác định được giữa họ là mối quan hệ gì cho đến khi Becky một lần nữa thẳng thắng đặt câu hỏi cho Freen.

Phải đến tận thứ 2 mình mới lên chap mới nên hôm nay viết dài hơn một chút và post sớm hơn một chút. Không nghĩ hôm nay lại viết dài hơn mọi lần vì bỗng dưng mạch cảm xúc dâng trào, chút mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro