Chap 4: Ở đó có chúng ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản nhạc kết thúc, nhưng đoạn ghi âm chưa kết thúc, Freen như đơ người khi nghe giọng Becky thỏ thẻ:

"Chúng ta là gì của nhau trong mùa hè này hả chị?

.

.

.

"Có lần tớ đã hỏi như vậy nhưng chị Freen vẫn im lặng..." Từ sau khi về Anh thì Becky hay gọi video call tâm sự cùng Irin, cô kể hết cho Irin những gì đã xảy ra trong mùa hè vừa rồi. Irin tinh ý chỉ im lặng lắng nghe Becky kể, không vội khẳng định giữa hai người là gì, Irin bắt đầu hỏi:

"Vậy khi chị Freen chăm sóc cậu và khi mình chăm sóc cậu thì cậu thấy thế nào"

"Tớ thấy chị Freen có tâm hơn cậu đó" - Becky vừa nói vừa trêu Irin

"Tui đang nghiêm túc để giúp bồ đó" - Irin cau mày đáp trả

"Ừ thì cậu làm gì cho tớ cũng hết lòng, nhưng tớ lại muốn chị Freen là người làm mọi việc cho tớ, không phải vì tớ không làm được mà tớ bị "nghiện" sự chăm sóc của chị ấy, đó là cảm nhận thực sự"

"Vậy trước đó cậu có từng gặp ai cũng chăm sóc cậu như vậy và rơi và cảm giác bị "nghiện" như với chị Freen chưa?" - Irin tiếp tục hỏi để cố gắng mở những nút thắt trong lòng Becky và để Becky tự cảm nhận về mối quan hệ này.

"Mấy năm trước khi về Thái nghỉ hè cậu là người bên cạnh mình suốt mà, nhưng tớ lại không có cảm giác như vậy" - Becky trả lời ngay không do dự

"Tớ vừa nhận một thông báo từ trường, tớ muốn nhân dịp này thử xem tình cảm này là gì luôn" - Becky nói xong thì kết thúc cuộc gọi với Irin

.

.

"Thái Lan, Tháng 11 (tuần 2), năm 2565,

Hi Becky,

Tuần rồi chị không nhận được thư em, chắc em đang bận học để vào kì thi đúng không? Không sao, khi nào em thi xong thì viết thư cho chị cũng được. Hôm nay lớp học vẽ lại hỏi chị là sao không thấy chị Becky nữa, chị nói đùa là chị Becky "quậy" quá nên bị trả về Anh rồi. Dù em không có ở đây nhưng những nơi em từng đến đều nhớ em...

Miss you,

Chị Freen"

"England, Nov (week 2), 2022

Em cũng nhớ chị..."

"Thái Lan, tháng 11 (tuần 4), năm 2565,

Em đã thi xong chưa, chắc lịch học nhiều lắm hả, 2 tuần rồi chị không nhận được thư em, chị lo em bị bệnh không tự chăm sóc mình được, nhớ uống nước nhiều, không được bỏ bữa ăn và ngủ đủ giấc nhé. Thời tiết ở đó chắc đang lạnh lắm em giữ sức khỏe nhé...

Miss you,

Chị Freen"

"England, Nov (week 3), 2022

Em đang chuẩn bị.."

Đến tuần thứ 3 không nhận được thư của Becky, Freen bắt đầu lo lắng, lên facebook thì cũng không thấy Becky cập nhật gì suốt 3 tuần rồi. Do dự có nên nhắn 1 tin vào messenger cho Becky hay không thì Freen gọi cho Irin.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ máy của Becky, là Irin gọi

"Tớ nói những gì cậu dặn tớ cho chị Freen nghe rồi, chị Freen có vẻ buồn lắm đó, cậu có chắc là làm được không?"

"Tớ không biết có thể chịu đựng được không, nhưng dù sau cũng phải thử, cám ơn cậu, tớ sẽ liên lạc sau nha"

Một kế hoạch Becky đã lên sẳn, đó là nhờ Irin nói với Freen rằng cô đang trong kỳ thi cuối năm và stress vì việc học nên có thể không có thời gian để viết thư cho Freen nữa, tạm thời không liên lạc nhau. Nhưng thực ra Becky nhận được thông báo hè năm tới sẽ có chương trình trao đổi học sinh giữa các trường quốc tế với nhau cho cả học kỳ, nghĩa là sẽ ở lâu hơn 3 tháng hè, trong đó có 1 trường ở Thái Lan, nhưng với điều kiện phải làm 1 bài sát hạch song ngữ. Becky tuy nói tiếng Thái sành sỏi nhưng về phần đọc viết thì rất yếu vì không sử dụng hàng ngày. Thế là thời gian này, buổi sáng Becky học trên trường còn buổi tối học thêm lớp đọc viết tiếng Thái để quyết tâm dành xuất trao đổi học sinh ở Thái Lan, Becky sẽ thông báo cho Freen biết vào dịp Noel sắp tới để tạo bất ngờ cho Freen.

Mỗi tuần nhận được thư Freen, Becky đều viết thư phản hồi, chỉ là cố kìm nén không gửi đi, giữ lại đó, chờ đến dịp Noel sẽ nói hết tất cả tâm tư tình cảm của mình cho Freen nghe và thông báo bất ngờ cho Freen, Becky nghĩ lúc đó chắc Freen sẽ phát khóc như lần trước mà không có ai bên cạnh để dỗ dành, nghĩ tới đó Becky vừa thương vừa tội cho Freen. Tuần thứ 2 của tháng 12, Freen vẫn gửi thư đều đặn cho Becky mà không chút nghi ngờ gì về kế hoạch sắp tới của Becky, nhưng lần này là một lá thư dài Becky không ngờ tới

"Thái Lan, Tháng 12 (tuần 2), năm 2565,

Hi Becky, chị có nghe Irin nói thời gian học của em đang nhiều hơn và em cũng đang mõi với nó. Chắc em đang buồn và tủi thân khi không có ai bên cạnh để chia sẽ đúng không? Đừng lo, dù biết em không có thời gian để viết thư, như chị sẽ cố gắng viết thư đều đặn để an ủi em. Nếu như có thời gian thì sau giờ học em đi đâu đó cùng bạn bè, ăn uống ngon một chút để bù lại ngày học vất vã. Chị cũng làm thế sau những giờ làm, đến chỗ đã uống trà sữa cùng em, đến quán đã ăn cùng em, nghe đều đặn những bài hát em gửi trước khi ngủ, chị cũng không biết mình làm những điều này là vì thói quen trước đó có em ở đây hay là chỉ vì chị quá nhớ em?

Hôm nay chị ngồi ở quán cũ để viết thư cho em, chỗ mình hay ngồi sau giờ học vẽ đó...."

.

.

.

Freen đặt ly kem xuống trước mặt Becky:

"Đây, em ăn đi "

"Đây là kem gì vậy chị" - Becky nhìn ly kem hỏi

"Choco lover" - Freen trả lời

Như hiểu ra mình vừa nói gì, cả Becky và Freen ngượng ngùng một hồi lâu thì Freen lúng túng giải thích: "À, chị chưa đi quán này lần nào nên gọi đại một món thôi". Sau lời giải thích đó thì không ai nói ai câu gì, chỉ im lặng thưởng thức món "Choco lover" mà ngắm dòng người qua lại qua cửa kính. Lần đầu tiên Freen ngạc nhiên khi thấy Becky ngồi yên ngoan ngoãn mà không kiếm chuyện trêu chọc Freen hay hát hò vu vơ như mọi khi. Freen có chút lo lắng vì sự bất bình thường này nên quay qua hỏi:

"Em không khỏe à, hay có chuyện gì không vui à?"

"Không, em bình thường mà, chị không quen khi thấy em im lặng như vầy à?"

.

.

.

".......đúng vậy, chị không quen khi thấy em im lặng như lần ngồi ăn kem đó đâu, chị rất sợ khi em im lặng, dù khi em nói chị cũng sợ nhưng khi em im lặng như vầy chị còn sợ hơn. Đã hơn 1 tháng trôi qua chị rất muốn biết em đang như thế nào, trải qua những gì, chị đã quen với việc nhận thư của em mỗi tuần, dù phải chờ đến cuối tuần cũng rất lâu nhưng chị vẫn chờ được...vậy mà. Chị đang bối rối với cảm xúc hiện tại, nó đã có chút không ổn khi em rời Thái Lan, và rồi nó lại tiếp tục không ổn khi em không liên lạc với chị mấy tuần nay. Cảm giác này thực sự là gì chứ hả?...."

Đặt dấu chấm hết cho lá thư vừa viết, Freen gấp lại cho vào bao thư, dán chiếc tem có sẳn trong túi, rời quán đến bưu điện để gửi. Có chút do dự trước khi cho vào hòm thư, Freen không chắc những gì mình viết trong lá thư này có giống như những gì Becky đang nghĩ hay không hay chỉ là Freen đang tự huyễn hoặc bản thân. Những lần Becky bày tỏ tình cảm Freen cố trấn an mình không được rung động mà tự giải thích những tình cảm đó Becky thể hiện vì được chăm sóc như một người chị, một người thân trong gia đình, nhưng từ sau lần đi cắm trại ở rừng, Freen biết sự chăm sóc mình dành cho Becky là gì.

"Thái Lan, Tháng 12 (tuần 2), năm 2565,

Hi Becky, chị có nghe Irin nói thời gian học của em đang nhiều hơn và em cũng đang mõi với nó. Chắc em đang buồn và tủi thân khi không có ai bên cạnh để chia sẽ đúng không? Đừng lo, dù biết em không có thời gian để viết thư, như chị sẽ cố gắng viết thư đều đặn để an ủi em. Nếu như có thời gian thì sau giờ học em đi đâu đó cùng bạn bè, ăn uống ngon một chút để bù lại ngày học vất vã. Chị cũng làm thế sau những giờ làm, đến chỗ đã uống trà sữa cùng em, đến quan đã ăn cùng em, nghe đều đặn những bài hát em gửi trước khi ngủ, chị cũng không biết mình làm những điều này là vì thói quen trước đó có em ở đây hay là chỉ vì chị quá nhớ em?

Hôm nay chị ngồi ở quán cũ để viết thư cho em, chỗ mình hay ngồi sau giờ học vẽ đó. Em có nhớ lúc đó chị mang ra món gì không, là ly kem bình thường thôi, nhưng chị gọi nó vì tên nó là "Choco lover" đó, chị không biết lúc đó em có ngầm hiểu ý chị đang muốn nói gì không, nhưng sau đó em đã im lặng rất lâu. Đúng vậy, chị không quen khi thấy em im lặng như lần ngồi ăn kem đó đâu, chị rất sợ khi em im lặng, dù khi em nói chị cũng sợ nhưng khi em im lặng như vầy chị còn sợ nhiều hơn. Hơn 1 tháng trôi qua chị rất muốn biết em đang như thế nào, trải qua những gì, chị đã quen với việc nhận thư của em mỗi tuần, dù phải chờ đến cuối tuần cũng rất lâu nhưng chị vẫn chờ được...vậy mà.

Chị đang bối rối với cảm xúc hiện tại, nó đã có chút không ổn khi em rời Thái Lan, và rồi nó lại tiếp tục không ổn khi em không liên lạc với chị mấy tuần nay. Cảm giác này thực sự là gì chứ hả? Em có nhớ lần cắm trại, những gì em nói chị đều nghe hết, câu hỏi em gửi cho chị sau bài hát và cuối đoạn ghi âm, thực sự chị không né tránh câu trả lời của em mà là chị sợ mối quan hệ của mình sẽ không còn vui vẻ nữa nếu chị thú nhận điều gì đó. Nhưng giờ chị có câu hỏi này cũng chính là câu trả lời cho em mùa hè vừa rồi giữa chúng ta là gì:

"What is relationship between us now, Becky?"

Miss you so much my little BecBec,

Chị Freen"

1 tuần sau nhận được lá thư này của Freen, Becky bật khóc khi đọc những điều này, không muốn phải viết thư hay chờ đợi gì nữa, Becky gọi liền cho Freen mấy cuộc nhưng không ai nghe máy, nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Vừa lo lắng vừa nôn nóng không biết Freen đang thế nào, Becky chợt nhớ tới Irin liền gọi nhờ cô giúp đỡ

.TBC.

-----

p/s: Sự thử thách của Becky dành cho Freen có phải hơi quá không, những ngày không nhận được thư của Becky chắc hẳn Freen đã buồn rất nhiều. Liệu họ có liên lạc được nhau để bày tỏ tình cảm hiện tại không. Chờ chap sau xem Irin có giúp được cô bạn của mình hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro