Chap 5: Đi qua những ngày nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần trước có cuộc gặp mặt nhóm tham gia cuộc thi hồi hè mà tớ cũng không liên lạc được với chị Freen" - Vừa nhận được câu trả lời từ Irin càng khiến cho Becky thêm lo lắng về sự biến mất đột ngột này từ Freen. Becky kể cho Irin nghe về bức thư mà Freen đã gửi và cô đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Freen, nhưng sau khi nhận được thì Freen cũng mất liên lạc. Dặn tới dặn lui với Irin nếu có bất kỳ thông tin gì từ Freen thì báo cho cô biết: "Sau nghỉ lễ Noel và năm mới tớ sẽ thi sát hạch để trao đổi sinh viên cho mùa hè năm sau, nếu như cậu có gặp chị Freen thì nói cho chị ấy biết nhé"

Vừa kết thúc cuộc gọi với Irin, Becky nằm dài trên bàn rồi nước mắt từ đâu lại tuôn ra. Becky như đang tự trách mình sao không bày tỏ rỏ ràng hơn vì Becky vốn biết Freen chưa bao giờ dám nói ra cảm xúc thật của mình, nếu muốn giữ mối quan hệ này thì Becky phải là người chủ động. Nhìn bức tranh hoa Tulip mà Freen tặng Becky ngày nào càng làm cho Becky không ngăn được nước mắt của mình, vừa tự trách nhưng cũng mong một lần được nói ra hết tình cảm này với Freen. Cô nhưng đang ngầm hiểu những điều này chính là sự "trừng phạt" khiến cô phải trải qua để hiểu được cảm giác của Freen như thế nào

Thêm một tuần nữa trôi qua, hòm thư trống rỗng, Becky lại đem lá thư cuối cùng mà Freen gửi cho mình đọc đi đọc lại rồi lại khóc. Tuần sau đã là Noel rồi, nhưng kế hoạch tạo bất ngờ cho Freen từ Becky giờ thành những ngày trong ngóng một tin nhắn trả lời từ Freen. Những lá thư Becky viết trả lời Freen lúc trước chưa gửi, Becky cũng đã gửi hết về tiệm nến, đều đặn mỗi ngày nhắn tin cho Freen trên Line, gọi điện cho Irin để hỏi tình hình có liên lạc được với Freen không. Mỗi ngày ngoài việc học thì những việc trên không thể nào bỏ xót đối với Becky. Để đỡ nhớ Freen trong thời gian này, Becky cũng hay đi cắm trại với nhóm bạn, thi thoảng tham gia một lớp học vẽ của trường, hay ngồi một mình gọi món sô-cô-la rồi nhìn nó tan ra. Tất cả những điều này không che lấp được nỗi buồn của Becky ngay lúc này. Irin thực sự lo lắng khi thấy Becky trong tình trạng này:

"Cậu ổn chứ hả?"

"Không sao, chỉ là mấy nay không nhận được gì từ chị Freen làm tớ suy nghĩ nhiều thôi. Cậu có tin tức gì không"

"Tớ có đến tiệm nến và lớp học vẽ, tiệm thì ghi là trả mặt bằng, còn lớp học vẽ thì báo chị Freen xin nghỉ làm ở đây để về quê phụ mẹ bán hàng, tớ đang tìm hỏi địa chỉ"

Nghe được thông tin mới này từ Irin cũng một phần nào an ủi Becky trong mấy tuần qua, đang trong vẻ mặt tìu tụy, buồn chán thì Becky bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn lên và lóe lên tia hi vọng mỏng manh

"Vậy khi nào cậu có thời gian thì tìm địa chỉ và đến đó xem có gặp được chị Freen không nhé. Coi như đây là lời thỉnh cầu từ đáy lòng tớ"

"Rồi, tớ đi tìm chị Freen cho cậu, đổi lại cậu phải giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nếu không thì không còn cơ hội về gặp tớ và chị Freen đâu"

Nghe Irin đồng ý tìm chỗ ở của Freen rồi còn kèm lời hâm dọa nếu Becky trượt sát hạch lần này thì phải 3 năm nữa mới có cơ hội về Thái Lan. Becky như được vực dậy tinh thần, nghĩ đến nếu phải xa Freen thêm 3 năm nữa thì sẽ như thế nào. Gạt hết mọi suy nghĩ những ngày qua, chuẩn bị quay lại con người tràn đầy năng lượng ngày nào, con người đã thu hút Freen ngay lần đầu gặp mặt. Becky đã tìm được động lực để mình lại tiếp tục theo đuổi cảm giác từ không hiểu là gì thì giờ đã quá rỏ ràng, Becky nhất định phải vượt qua kỳ thi sát hạch này, ít nhất là được quay lại Thái Lan vào mùa hè năm sau.

.

.

.

Hôm nay hòm thư vẫn trống nhưng Becky không còn buồn nhiều như những lần trước nữa, Becky sẽ dành thời gian này tập trung cho kỳ thi sắp tới. Khả năng đọc viết tiếng Thái của Becky cũng đã tiến bộ hơn hẳn, những tin nhắn mỗi ngày gửi cho Freen, Becky đã dùng tiếng Thái hoàn toàn. Cô muốn cho Freen thấy kết quả những cố gắng của mình trong thời gian không liên lạc với Freen.

mở điện thoại gửi dòng tin nhắn cho Freen

"Hôm nay đã là Noel rồi đó, nhưng em vẫn dành thời gian cho kỳ thi sắp tới, em không muốn mình buồn nữa vì em muốn gặp chị vào mùa hè năm sau. Chúc chị Giáng Sinh an lành! Em nhớ chị rất nhiều"

Bấm gửi tin nhắn cho Freen xong, Becky cũng không quên gửi cho Irin: "Cám ơn cậu đã luôn bên tớ vào những lúc tớ buồn nhất và là chỗ dựa cho tớ vượt qua tất cả. Chúc cậu Giáng Sinh an lành nhé, mãi yêu cậu". 10 phút sau Becky nhận được tin nhắn trả lời từ Irin "Chúc cậu có một mùa Giáng Sinh an lành và những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, cùng đếm ngược ngày mình gặp lại nhau nào "icon nháy mắt*". Tin nhắn của Irin thực sự làm Becky nguôi ngoai trong lúc này, lẽ Becky đã thực sự vượt qua nỗi buồn khi không nhận được thư hay lời đáp nào từ Freen mà cô biến nỗi buồn đó thành động lực và cũng mong những điều này được đền đáp.

Becky nhớ lại lúc mình bị thương ở chân, phải nghỉ ngơi ở nhà một tuần không được đi ra ngoài chơi, thì trong một tuần đó Freen cũng mất hút, không gọi điện, không nhắn tin. Lo lắng muốn nhờ Irin tìm Freen giúp nhưng suy nghĩ lại thôi, cho tới khi chân Becky lành hẳn thì Becky không nói gì mà đi thẳng tới tiệm nến của Freen, đẩy cửa vào trong khi Freen đang loay hoay sắp nến lên kệ, Becky khoanh tay trước ngực nói trong sự giận dỗi:

"Chị bận đến nỗi không nghe được một cuộc gọi hay không trả lời một tin nhắn cho em được hả?"

Giật mình trước sự xuất hiện đột ngột này của Becky, Freen vừa mừng vừa lo lắng hỏi:

"Chân em đã hết chưa mà đi tận đến đây? Sao không gọi chị đến đón?"

"Chị có nghe máy, có trả lời tin nhắn đâu mà em báo?" - Becky vẫn chưa hết giận trong câu trả lời

"Nếu em nói đến đây thì chị sẽ trả lời, còn mấy lần trước chị không trả lời là để em nghỉ ngơi, không cho em cơ hội làm nũng chị, vì chị biết kiểu gì em đòi ra ngoài thì chị cũng sẽ nghe theo nên mới không liên lạc em đó". Lời giải thích đi thẳng vào vấn đề này của Freen khiến Becky không thể biện hộ gì cho chính mình nữa, mà chuyển sang chế độ trách móc:

"Nhưng chị cũng phải hỏi thăm em như thế nào chứ, đằng này 1 tuần lễ trôi qua không một lời hỏi thăm, em không biết chị lo thế nào chứ em còn lo hơn chị, sợ chị có gì"

Nghe Becky nói cũng tự thấy hơi có lỗi khi làm như vậy với Becky nhưng Freen đã chuẩn bị cho mình đường để trả lời: "Vậy em có biết đồ ăn mỗi ngày, trà sữa mỗi ngày mà Irin đem tới thăm em là của ai không?". Freen bước tới đưa tay xoa đầu Becky, đỡ Becky ngồi xuống ghế, không nói gì sau lời giải thích của Freen nữa, một tuần ấm ức đã được giải tỏa. Freen vui khi thấy Becky đột ngột xuất hiên trước mặt mình, còn Becky vui vì biết một tuần Freen không liên lạc là sợ mình làm nũng đòi đi chơi nhưng cũng mua đồ ăn trà sữa cho Becky.

Ngày trước Freen chỉ mất dấu có một tuần mà Becky còn giận dỗi như vậy, huống chi bây giờ đã gần 1 tháng. Chuông nhà thờ điểm 12h báo hiệu những điều tốt lành, ngoài đường phố vẫn còn người đi bên nhau, gửi nhau những lời chúc, trao nhau những cái ôm siết chặt để sưởi ấm, thì trong một góc phòng của ký túc xá ở trường Becky đang cố trấn an mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi, tay ghì chặt gối ôm cố chìm vào giấc ngủ và giữ cho nước mắt đừng rơi ra lúc này,  vì như thế Becky sẽ càng tủi thân nhiều hơn. Nhưng Becky chưa biết rằng,  đêm Giáng Sinh thực sự đã mang điều tốt lành đến cho Becky

.

.

"Hôm nay đã là Noel rồi đó, nhưng em vẫn dành thời gian cho kỳ thi sắp tới, em không muốn mình buồn nữa vì em muốn gặp chị vào mùa hè năm sau. Chúc chị Giáng Sinh an lành! Em nhớ chị rất nhiều"

*seen*

.TBC.

P/S: cuối cùng thì Freen cũng đọc tin nhắn của Becky nhưng Freen có trả lời Becky không, họ sẽ tiếp tục liên lạc hay còn điều gì nữa, cùng chờ Chap sau nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro