Chap 6: Liệu mình có thấy nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi còn đang say ngủ thì Becky nhận được cuộc gọi từ Irin chúc mừng Giáng Sinh, hai mắt còn nhắm chặt, cố hé mở để mở nhấn nút chấp nhận cuộc gọi video call của Irin nhưng vẫn nằm dài trên giường

"Nè, hôm nay là Noel đó, dậy đi ra đường chơi đi, cậu ở nhà suốt thế à?" - Irin thúc giục Becky qua điện thoại

"Cậu đang đi chơi à? tối nay tớ sẽ ăn với gia đình" - Becky nói chuyện nhưng vẫn chưa chịu mở mắt nhìn màn hình

"Uh, tớ với Tee đang đi chơi đây, có muốn biết bọn tớ đi đâu không hahaha"

Vừa chọc Becky, vừa khoe khoang mình đang đi chơi noel với bạn trai càng làm Becky không muốn mở mắt ra mà chứng kiến cảnh này. Tee là bạn trai của Irin, nhờ Freen chăm sóc Becky mùa hè vừa rồi mà Irin mới có thời gian đi chơi với Tee, chính vì vậy mà Irin một phần cũng biết ơn Freen đã xuất hiện đúng lúc cho Becky và cả Irin.

"Cậu đi đâu chơi thì liên quan gì đến tớ, đồ đáng ghét!" - Dù giọng có hơi tức giận và một phần ganh tị nhưng cũng cố hé mở đôi mắt bé xíu để xem họ đang đi đâu. Nhưng đôi mắt lờ mờ chưa rửa mặt làm cho Becky không thấy rỏ gì hết, nên thôi không quan tâm.

"Tớ và Tee đang trên đường xuống nhà chị Freen đây, vậy thì có liên quan không hahaha" - tiếp tục giở giọng cười khoái trá khi nói cho Becky nghe điều này. Becky như bị ai đó đá vào mông và giật bắn người dậy, đầu tóc còn bù xù, mắt mũi thì lem nhem nhưng không quan tâm mình xấu xí thế nào qua camera của Irin. Nhìn toàn bộ hành động vừa rồi Irin nhanh trí chụp màn hình lại rồi cười khoái chí lần nữa khi thấy bộ dạng đó của Becky mỗi lần nhắc đến Freen.

"Cậu tìm được địa chỉ rồi à? là ở đâu? hai người đang chạy xe đến đó à? gần tới chưa?"

"Hahaha nhìn cậu kìa, lúc nãy còn bảo không quan tâm mà"

"Thì chuyện hai người đi chơi Noel với nhau tớ quan tâm làm gì, nhưng đi đến chỗ tớ quan tâm thì phải khác chứ. Đi tới đâu rồi? nói tớ nghe nào"

"Chỉ mới xuất phát thôi, vì buổi sáng Tee có việc nên chiều mới xuất phát, từ Băng Cốc xuống đó cũng hơn 2 tiếng, có thể bọn tớ sẽ tìm chỗ ở lại, dậy đi, khi nào tới tớ gọi lại cho cậu. Merry Christmas cậu"

"Cám ơn bạn yêu rất nhiều, Merry Christmas cậu và Tee nhé!"

Kết thúc cuộc gọi, Becky đứng dậy vươn vai, mở chiếc rèm cửa đón nắng, từ ký túc xá nhìn vào sân trường vắng hoe phủ đầy tuyết, nhưng Becky thấy có chút ấm áp trong lòng sau cuộc gọi của Irin. Một tia nắng hi vọng loe lói vừa nhóm lên, Becky bắt đầu nghĩ tới việc Irin sẽ gặp được Freen, kể Freen nghe những gì đã xảy ra trước đó, Freen sẽ phần nào hiểu Becky và rồi sẽ liên lạc với mình ngay sau đó. Mới nghĩ đến đây thôi mà Becky đã nở nụ cười thật tươi như nó sắp diễn ra thực sự vậy. Gắp chăn dọn dẹp giường ngủ gọn gàng ngăn nắp, Becky sửa soạn, chuẩn bị về nhà với một tinh phần tràn đầy năng lượng sau những ngày không tin tức từ Freen.

Chọn một chiếc áo cổ lọ màu đỏ, một chiếc quần jean đơn giản và không quên chiếc mũ len beanie, nhìn mình qua gương Becky cảm thấy mình đã đối xử không tốt với bản thân mấy ngày qua, Becky tự hứa mình phải thật mạnh mẽ và kiên cường hơn trong thời gian này cho đến khi gặp lại Freen. Cô cũng biết Freen cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng mệt mõi hay không khỏe vì hơn ai hết cô biết Freen là người lo lắng cho cô nhất. Từ lúc nhận được tin Becky đang xuống nhà Freen thì Becky chỉ chờ tin nhắn hay điện thoại từ Irin mà không biết tin nhắn của mình đã được "seen" từ hôm qua. Về đến nhà, Becky cố chờ đợi tin của Irin mà không nhắn hay gọi gì nữa. Để điện thoại ở trong phòng, Becky cùng gia đình dùng bữa và nói chuyện với nhau, bố mẹ và anh trai cũng vui khi thấy Becky đã hết ủ rủ buồn chán như mấy ngày trước. Bố Becky xoa đầu nói:

"Hôm nay con gái đã hết buồn rồi, vui vẻ là lại xinh đẹp thôi, Merry Christmas, my little princess!"

Dù đã vào đại học nhưng khi về nhà Becky luôn là cô công chúa nhỏ trong gia đình. Bố và anh trai luôn che chở, còn mẹ có tí nghiêm khắc nhưng vẫn lắng nghe và chia sẽ những tâm tư. Chính vì vậy, họ rất hiểu những ngày buồn vừa qua của Becky dù không nói ra, nhưng sau kỳ nghỉ hè vừa rồi thì gia đình Becky ai cũng biết Freen là người đã lo lắng chăm sóc Becky tốt như thế nào, và họ luôn được nghe Becky kể về Freen mỗi ngày. Nhìn thấy Becky trở về hình ảnh bé con như trước làm cho mọi người rất vui.

"Cám ơn ba mẹ và anh Richie đã luôn bên con và yêu con, con yêu cả nhà mình. Merry Christmas, i love our family" - Nói xong Becky đến ôm hun ba mẹ và anh trai, Becky biết mọi người đã lo cho mình rất nhiều, hôm nay cũng là lúc để Becky bày tỏ tình cảm để mọi người yên tâm hơn. Cả gia đình vui vẻ quay quần ăn tối bên nhau, sau đó còn chơi board games rồi xem phim cùng nhau, Becky thực sự đã có một Giáng Sinh ý nghĩa và ấm áp bên gia đình, nhưng sẽ càng ấm áp hơn nếu nhận được tin gì đó từ Irin. Tối nay Becky sẽ ngủ ở nhà và quay lại trường vào sáng mai, đang ngồi cùng gia đình thì Richie ra hiệu cho Becky ra ngoài để nói chuyện

"Em ổn chứ? đã liên lạc được với Freen chưa?" - Ngoài Irrin thì Richie anh trai của Becky cũng được Becky tâm sự, không quá nhiều nhưng đủ để Richie hiểu Becky em gái mình yêu quý Freen như thế nào.

"Hôm nay Irin về nhà mẹ chị Freen để tìm gặp chị ấy, em đang chờ tin"

"Không sao đâu, trước mắt em nên tập trung vào kì thi sắp tới trước đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu em đậu kì sát hạch lần này, hè năm sao anh sẽ về Thái Lan cùng em"

Becky thấy mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng rất nhiều khi mọi người xung quanh đang luôn giúp đỡ và ủng hộ mình, cho nên việc của cô bây giờ là tập trung vào kỳ thi sắp tới. Trở về phòng ngủ, Becky thấy cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn từ Irin vài tiếng trước khi Becky đang dùng bữa với gia đình

"Tớ tới quán cà phê của mẹ chị Freen nhưng hôm nay lại đóng cửa, sáng mai tớ sẽ quay lại. Đường hơi xa nên Tee lái xe cũng mệt rồi, bọn tớ đi tìm chỗ nghỉ và ăn tối đây, mai tớ nhắn lại cho nhé". Không trả lời cũng không gọi lại vì giờ chắc họ cũng đang say ngủ, không muốn làm phiền hai người họ trong lúc này. Becky nằm dài trên giường, vào bảng tin trường đọc thông báo ngày giờ thi sát hạch sắp tới, xem một vài hình, retweet một vài dòng tâm trạng, rồi chợt nhận ra cả ngày hôm nay mình không nhắn gì cho Freen. Mở Line ra, vào cửa sổ nhắn tin với Freen, tim Becky như thở chừng 5 giây khi thấy tin nhắn của mình hiện chữ "seen". Không vội nhắn gì cho Freen, Becky kéo lên đọc lại tất cả những tin mình đã gửi Freen trước đó kể từ khi nhận được lá thư cuối cùng từ Freen. Vừa đọc Becky lại vừa suy nghĩ, không biết lúc Freen đọc những dòng tin nhắn này thì sẽ suy nghĩ gì, Freen đã đọc từ khi nào mà sao không trả lời tin mình. Thay vì sẽ tiếp tục gửi tin nhắn cho Freen thì ngay lúc này đây Becky như muốn nổ tung với hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình nên làm gì ngay lúc này. Nhìn vào màn hình, hít thở thật sâu để có thể suy nghĩ thông suốt hơn, không bồng bột và trẻ con như lần trước nữa. Cô quyết định nhắn cho Irin:

"Chị Freen đã đọc tin nhắn của tớ nhưng không trả lời, khi nào cậu đến quán cà phê thì gọi tớ nhé, tớ sẽ chờ máy. Sorry nếu làm phiền cậu giờ này" - Tiếng chuông tin nhắn máy Irin vang lên lúc 3h sáng

.TBC.

P/S: vậy là chờ tiếp....nhưng chờ đợi có là hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro