Chap 7: Biển và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8 giờ sáng ở Thái Lan - 1 giờ sáng ở Anh*

Vừa nghe tiếng chuông từ điện thoại là Becky bắt máy ngay

"Cậu đến quán chưa?"

Đưa điện thoại quay một vòng quán và xung chỗ Irin đang đứng, Irin trả lời:

"Hôm nay quán lại đóng cửa tiếp, mà không thấy quán thông báo khi nào mở cửa lại, để tớ hỏi thêm xung quanh có ai biết gì về quán không"

Biết không giúp được Becky tìm Freen, Irin áy náy trả lời nhưng cũng cố gắng an ủi để Becky đừng buồn. Becky nhìn thấy hình ảnh xung vừa lóe lên nụ cười thì vội tắt ngay khi Irin không tìm được Freen ở đó. Thở 1 tiếng dài, Becky biết không thể làm gì hơn và cũng không thể bắt Irin đi tìm suốt như vậy được, nhờ Irin chụp một vài tấm hình xung quanh quán để coi như cũng có cái an ủi sau bao ngày chờ đợi.

Nằm lăn ra giường nhìn lên trần nhà, cảm giác Becky bây giờ...trống rỗng. Cô muốn để nó trống rỗng, không cố nhớ điều gì, cũng không cố quên điều gì, cứ nằm đó nhìn lên trần nhà rồi để các giác quan thả lỏng. Cô thấy một trần nhà trắng xóa, phản chiếu lên đó là chiếc đèn hình trăng sao như tạo thành một bầu trời đêm. Cô ngửi được mùi hương từ chiếc nến phản phất lên, mùi rêu biển, muối và có chút xạ hương. Cô đưa tay xoa nhẹ chiếc nệm êm ái mềm mại như bãi cát, nhắm mắt lại cô nghe đâu đó bên tai chút rì rào sóng biển và tiếng ai đó gọi

.

.

.

"Becky! Becky! "

"Chị Freen!"

Trước mắt Becky là một bãi biển dưới bầu trời đầy sao, gió biển mát quá làm Becky thiếp đi lúc nào không hay

"Em ngủ quên bao lâu rồi chị?" - Becky hỏi

"Được 15 phút rồi, thấy em ngủ ngon quá chị không nỡ gọi, mà gió to quá nên gọi em dậy để đi về"

Sau lần bị thương ở chân và bị Freen bỏ rơi suốt một tuần nên Becky tiếp tục giở trò nũng nịu bắt Freen chở đi biển để bù đắp, với đôi mắt luôn long lanh và hai má luôn ửng đỏ khi nhìn Freen năn nỉ điều gì đó thì chưa bao giờ câu trả lời là không. Nhưng lần này để ba mẹ không lo lắng, Freen đã đến nhà Becky xin phép trực tiếp và hứa sẽ không để điều gì xảy ra với Becky. Ba mẹ thì luôn tin tưởng Freen, chỉ là không tin tưởng vào cô con gái tăng động này sẽ gây điều gì phiền phức cho người khác thôi.

"Ngồi một chút nữa đi chị, chắc tại ngồi xe từ Băng Cốc xuống Pattaya hơi xa nên em hơi mệt thôi, nhắm mắt được chút em cũng đỡ rồi. Dù gì tối nay cũng ở lại đây mà" - Becky khoái chí khi kết thúc câu nói, còn Freen hơi đỏ mặt và lãng tránh ánh mắt khi Becky nhìn mình lúc đó, chợt tim đập liên hồi khi nghỉ đến việc ở lại qua đêm tối nay. Quay mặt nhìn ra biển đêm xa xăm, đưa bàn tay lên ngực trái cố trấn an con tim mình với suy nghĩ lúc đó, Freen không biết mình đang rơi vào tâm trạng gì mà lại như vậy. Phát hiện ra sự im lặng sau câu nói vừa rồi, Becky nhanh chóng phá tan bầu không khí:

"Chị có thích biển không?"

"Có, còn em, vì sao thích biển?"

"Người ta hay nói, khi cô đơn nhất hãy đi biển, vì đứng trước sự mênh mông của biển thì nỗi buồn nào cũng được che lấp. Nhưng hôm nay em mới phát hiện, thì ra khi đứng trước biển, ngoài nỗi buồn được che lấp bởi sự mênh mông thì còn có bầu trời sao này ôm ấp nữa"

"Nếu ngày mai trở lại Băng Cốc, không còn biển và bầu trời này thì sao?"

"Thì em vẫn còn có chị mà"

Tựa đầu vào vai Freen, cùng nhìn lên bầu trời sao mà nói những điều này, dù không quá thẳng thắng nhưng giây phút đó cả Freen và Becky đã nhận ra một điều rằng sự hiện diện của người này đối với người kia là điều quan trọng nhất.

Becky đêm đó khá mệt mõi vì đi đường xa, từ trong phòng tắm bước ra Freen đã thấy Becky say trong giấc ngủ. Ngay lúc này thì những gì lo lắng trước khi Freen bước ra từ phòng tắm đã không còn. Thở phào 1 hơi dài như trút được điều lo lắng là phải đối diện với Becky như thế nào nếu như em ấy vẫn còn thức. Lúc này đây, Freen nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, ngồi xuống và nhìn khuôn mặt ngây thơ kia đang ngủ say như con mèo con. Freen vừa nhìn vừa cười trông vô thức khi nhận ra cái đứa hay dỗi, hay trêu hay bày trò này nhìn cũng ngoan ngoãn khi ngủ quá chứ. Đưa tay định kéo chăn lên đắp cho Becky thì bất chợt Becky mở mắt làm Freen giật bắn người ra xa

"Chị chưa ngủ à, sao lại ngồi dưới đất?"

"À chị định qua tắt đèn ngủ bên em thì làm rơi điện thoại xuống giường, vừa định lấy thì em mở mắt làM chị giật mình" - lần đầu tiên Freen giải thích mà không lúng túng hay nói vấp gì khiến Becky tin là thật. Freen nhanh nhẹn ngồi dậy, tắt đèn chỗ Becky rồi lên giường, quay lưng về phía Becky, trong đầu suy nghĩ, không biết lúc nãy mình nói vậy thì Becky có nghi ngờ gì không hay cố tình phớt lờ đi. Nằm trằn trọc một hồi lâu thì Freen quay người sang Becky, con bé đã nằm quay về hướng Freen từ lúc nào rồi mà Freen không biết. Bây giờ không phải tìm cớ nữa, mà khuôn mặt Becky đang ngủ đang ở trước mặt mình, là cô mất ngủ hay không muốn ngủ để nhìn ngắm khuôn mặt này.

"Chị không ngủ mà nằm như vậy suốt à?" - Becky nói khi mắt vẫn còn đang nhắm làm Freen giật mình thêm lần nữa, nhưng lần này Freen không thể bật ra được, vì vừa nói xong Becky đã chủ động rút người mình vào lòng Freen. Hơi sốc với tình huống này, Freen chỉ kịp phản ứng là giơ 2 tay lên rồi nín thở một hồi cho tới khi cần oxi thì thở gấp liên tục. Người nóng dần lên đến mức Becky cũng cảm nhận được và lên tiếng:

"Chị bị sốt rồi à?"

"kh..ông, chỉ là...chị không biết làm sao...tự nhiên...người lại nóng lên thế này" - Freen trả lời bằng giọng ngắt khúc

Mệt mõi mở mắt ra thấy Freen đang trong tư thế đưa 2 tay vẫn còn đưa lên trời, Becky quay trở lại tư thế chui rút vào lòng Freen và nói:

"Chị để 1 cánh tay xuống cho em nằm với, em nằm như này mõi cổ quá"

Nghe lời Becky trong vô thức, Freen đưa 1 cánh tay xuống, tay còn lại nhấc đầu Becky lên để gối vào, áp sát mặt mình vào người Freen, Becky có thể nghe từng nhịp tim đang đánh liên hồi bên trong lòng ngực đó. Đưa một tay vòng qua phía sau lưng Freen, Becky nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng như trấn an con tim đang thổn thức đó. Lúc này đây Freen như đang được xoa dịu tất cả các giác quan vậy, mắt thì thấy Becky đang trong vòng tay mình, mũi thì ngửi được mùi thơm từ cơ thể, bàn tay Becky thì đang xoa nhẹ sau lưng. Không phải trong vô thức nữa, Freen đưa cánh tay còn lại ôm Becky sát vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán, cả hai siết chặt nhau trong vòng tay, Freen nói khẽ với Becky:

"Em chính là biển mênh mông là bầu trời sao của chị, dù sắp tới không có em bên cạnh chị vẫn sẽ nhớ mãi lúc này khi cảm thấy cô đơn"

.

.

.

"Em cũng vậy, giờ em đang nhớ tới lúc được chị ôm trong vòng tay để cho mình bớt cô đơn, nhưng thực sự em nhớ chị nhiều hơn"

3 giờ sáng nhìn lên trần nhà với bầu trời đầy sao nhân tạo, trên chiếc giường êm ái tìm cảm giác hồi tưởng lúc Becky và Freen đã đi biển với nhau càng làm Becky cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết, dù cố giả vờ là mình ổn với Irin nhưng ngay lúc này đây Becky đã khóc rất nhiều. Thân hình bé nhỏ nằm co rúc trên chiếc giường to, tự ôm lấy mình khi nhớ về những kỷ niệm xưa. Chiếc điện thoại lại sáng đèn lên báo 1 tin nhắn từ Irin

"Tớ và Tee chuẩn bị về lại Băng Cốc, cậu ổn chứ, có gì cứ điện thoại cho tớ nhé. Giữ sức khỏe để còn chuẩn bị kỳ thi sát hạch mà về Băng Cốc chơi với tới hè năm sau nhé"

Không trả lời Irin, để chấm dứt cơn đau này Becky vào tin nhắn của Freen gửi 1 dòng tin nhắn thoại trong nước mắt:

"Em biết chị vẫn dõi theo em đúng không, chỉ là chị đang giận em đã không liên lạc với chị một tháng qua, nên giờ chị trả thù em đúng không? chị đừng chỉ xem tin nhắn mà hãy nói gì đó với em đi, chẳng lẽ sau hôm đi biển với nhau về chị còn chưa hiểu giữa chúng ta là gì hay sao? mà tại sao phải là điều gì cụ thể giữa chúng ta, vẫn là em, vẫn là chị, vẫn là chúng ta thôi. Chị vẫn quan tâm chăm sóc em, em vẫn ở bên cạnh chị, chỉ cần là như vậy với nhau thôi chứ sao phải cụ thể là mối quan hệ gì chứ...."

.TBC.

P/S: Freen ơi đang ở đâu xuất hiện dùm cái!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro