Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tháng 6 năm ấy, Gia An một thiếu niên tuổi 17 vẫn còn là một người bồng bột và non nơts, cậu từ Hải Phòng lên Hà Nội để học ở trường THPT S. Mới sáng sớm từ lúc còn tinh mơ, cậu bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ mà cậu đặt trên tủ cạnh phía giường, chỉ vì thức khuya mà bây giờ cậu đã phát cáu với chiếc đồng hồ này. 

Sự tức giận ấy khiến cậu lập tức lấy chiếc đồng hồ ném xuống đất, Mẹ cậu nghe thấy tiếng ồn ào trên phòng liền chạy lên đánh thức con trai dậy. Dẫu vậy cậu vẫn không một chút di chuyển dù là một chút , mẹ cậu thấy vậy liền kéo rèm để ánh sáng buổi sớm có thể chiếu vào phòng.

Bởi nguồn ánh sáng đột ngột mà cậu đã phải nhắm nghiền mắt lại thật chặt một lúc lâu, mẹ cậu thấy vậy liền hỏi:

" Con không định dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi sao ? Chú Duy chuẩn bị tới đưa con đi rồi đó "

Nghe vậy không còn cách nào khác, Gia An lười biếng di chuyển từng chút một, lấy tay mình dụi dụi con mắt. Mẹ cậu thấy vậy liền nói.

" Con có phải là một đứa trẻ tiểu học đâu mà sao phải để thế này hả, thế khi chuyển đến trường thì dậy kiểu gì đây? Mẹ biết rằng con học giỏi rồi nhưng mà ... mẹ không có ý cấm con chơi game nhưng cũng đừng thức khuya quá sáng không dậy nổi đâu "

Nghe vậy cậu vừa chuẩn bị đồ vừa gật gật đầu tỏ ý nghe lời, mẹ cậu thấy vậy liền đi xuống tầng dưới và nhắc nhở cậu nhanh chuẩn bị ăn sáng.

Chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ, cậu mở máy lên thì nhận ra bây giờ mới có 5 rưỡi sáng nhưng tầm phải hơn 6 rưỡi chú Duy mới đến cậu thầm nghĩ tại sao mẫu mama tổng quản lại gọi mình vào sáng sớm thế này làm gì cơ chứ ?! Đồ đạc cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi từ hôm qua rồi còn gì, rốt cuộc là sao vậy???

Cậu mệt mỏi di chuyển từng chút một xuống tầng, bố cậu để ý vậy liền nói :

" Đàn ông con trai sao mới sáng sớm mà đã mệt mỏi thế này có phải nên gặp Tuệ nhi thì tinh thần mới phấn chấn lên đúng không ? "

Nghe tới đây, người Gia An sởn hết cả gai ốc, rùng mình nói:

" Đó chẳng qua là bạn thôi, con đối với cậu ấy chẳng có gì cả, tình yêu chẳng gì thú vị bằng học hành cả "

Nghe đến đây, cha mẹ của Gia An liền ngẩn người , không phải chứ ?! đứa con cưng của hai người họ vẫn luôn thích game nhưng quan trọng là thành tích của Gia An nên bố mẹ cậu cũng không có ý cấm cậu yêu, ai ngờ có lẽ vì vậy mà cậu đã coi chính sách vở thành bạn gái mình rồi sao?!

Nghe đến đây cha cậu liền lắc đầu ngao ngán, mẹ cậu liền lấy tay đặt lên trán cậu, tay còn lại bà đặt lên trán mình rồi nói :

" Không phải chứ người cũng không có biểu hiện bị sốt mà sao nói câu nghe hiểu lầm vậy "

Cậu liền ngao ngán mà không nói gì nữa ....

Về phần Tuệ Nhi, cô là bạn thanh mai trúc mã với Gia An, con gái của bạn thân mẹ Gia An hồi còn học tiểu học. Khi hai người học lớn lên vẫn chơi với nhau và còn quyết định sinh con cùng ngày cùng tháng. Cô rất được lòng của cha mẹ Gia an còn cậu thì chơi rất thân với cô, thân đến nỗi cậu đã coi cô ấy là em gái mình-một phần trong gia đình.

Tuổi trẻ đúng là có lúc cũng bồng bột, vào năm cậu 5 tuổi,khi ấy cậu đã nói một câu chắc nịch với cô bé ngẫy thơ ấy rằng :

" Chắc chắn sau này mình sẽ cưới cậu làm vợ cho xem ! "

Bây giờ chợt nghĩ lại liền khiến cậu đỏ bừng hết mặt vì ngại ngùng, cậu cố gắng không để lộ cho ai biết rồi bình thản nói:

" Đó là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà ba mẹ vẫn nhắc tới chuyện ấy làm gì, chuyện cũ thì nên bỏ qua thôi ..."

Ba mẹ Gia An thầm nghĩ cậu đã lớn thế này rồi sao, mẹ cậu liền nói:

" Biết điều như vậy rồi thì mau chóng ăn nhanh lên rồi còn sang nhà Tuệ Nhi chào nó một tiếng "

Tiếng bíp còi xe của chú Duy làm cậu và cả nhà giật bắn mình, cậu vội vã xách chiếc vali của mình rồi ném vào cốp xe chờ đợi chú Duy và ba mẹ nói chuyện với nhau,Gia An thầm nghĩ sao ngời lớn lại có nhiều chuyện để nói như vậy.

Vừa vào xe cậu thấy mẹ thì thầm vào tai chú Duy điều gì đó nhưng không để ý gì nhiều cậu liền lôi chiếc máy điện thoại ra và chơi một trận game.

Một lúc sau, xe đột nhiên dừng lại đột ngột khiến cậu làm rơi chiếc điện thoại đang dang dở trận game, thấy vậy cậu liền nổi đóa với chú Duy.

Nhưng sau đó cậu liền nhận ra rằng đây là nhà con bé Tuệ nhi kia mà, sao chú Duy lại dẫn ra đây làm gì cơ chứ, cậu thầm nghĩ. Chú Duy thấy sự chậm hiểu của Gia An liền thở dài nghĩ sao thằng bé chuyện gì cũng giỏi mà chuyện tình yêu nó lại như một chú bé đần thế này?

Vừa mở cửa ra,Tuệ nhi đụng mặt Gia An,cô tiến lại gần cậu hỏi :

" Sao cậu bảo hôm nay sẽ lên Hà Nội mà sao giờ vẫn còn ở đây ? "

Cậu nhìn sang phía cô rồi nói 

" Chào "

Cô nghe vậy, liền tức điên lên hỏi

" Này! Cậu tạm biệt tôi với cái thái độ đó sao? Cậu rời chỗ này rồi,hôm nay lại còn là ngày cuối cùng rồi mà tại sao cậu vẫn không thay đổi được cái nết bướng bỉnh này vậy hả??? "

Nghe vậy cậu liền nheo mày nói

" Tôi bảo cậu tôi chuyển lên Hà Nội học chứ tôi có bảo là tôi đi tu đâu mà nết tôi phải thay đổi chứ "

Nghe đến đây Tuệ Nhi lại càng bực mình hơn nữa nhưng chợt nhận ra hôm nay là ngày mà cậu rời khỏi đây,cô liền bình tĩnh lại đưa ra một chiếc vòng tay hình chữ thập rồi đưa cậu nói

" Chiếc vòng này là tôi chuẩn bị cho cậu trước khi đi, hôm nào rảnh nhớ về "

Nghe thấy vậy Gia An cầm lấy chiếc vòng tay rồi nói cảm ơn, cô thấy vậy cũng nói lời tạm biệt để cậu đi

....

Gia An cầm lấy áo phẩy phẩy tạo luồn gió mát, trong đầu thầm nghĩ sao mùa hè lại đến nhanh như vậy,cậu vẫn còn đang muốn mùa đông giá lạnh được nằm trong chiếc chăn bông ấm áp thì tốt biết bao.

Chú Duy lên tiếng làm tan đi bầu không khí ngượng ngùng của hai người họ

" Trường THPT S sao? đúng là hồi trẻ chú vẫn luôn muốn vào ngôi trường đó, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hối tiếc vì năm xưa không thể vào được trường đó "

Cậu nghe vậy liền ngạo mạn nói

" Vậy mới nói con đúng là hoàn hảo mà! Chắc chắn năm nay con sẽ đỗ thủ khoa ! "

Nghe đến đây chú Duy liền nói 

" Nhưng mà....bảng điểm của cháu đúng là rất cau nhưng mà chú nghe còn một người nữa thi hơn cháu tận một điểm và đã trở thành thủ khoa của trường THPT S rồi "

Nghe đến đây,Gia An liền giật bắn mình quay sang chú Duy hỏi

" Cái gì? Không thể nào, tại sao cậu ta lại hơn cháu chứ,đúng là muốn hơn thua với ông đây sao ?!"

Gia An quá đỗi bất ngờ liền mở máy điện thoại tra ra xem là rốt cuộc là người nào muốn cướp lấy danh hiệu thủ khoa mà lúc nào cậu cũng có được,nay lại nằm trong tay của một người khác, cậu lướt từng tên một bảng điểm, đôi mắt cậu đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một tên....

Trần Bảo Gia Khiêm?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro