Chương 2: Cuộc gặp gỡ giữa cậu thiếu niên và anh trai cùng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bảo Gia Khiêm?!

Nghe vậy chú Duy liền nhìn sang cậu, miệng khẽ cười rồi nói:

" Cảm giác không nhận được thủ khoa là như thế nào nhỉ ? "

Vừa nghe câu nói đó chủa chú Duy,Gia An không kiềm chế sự tức giận của mình nữa mà thốt lên câu chửi thề:

" Đệt,bao nhiêu công sức mình học tại soa lại như vậy chứ ? Không phải là anh bạn này gian lận hay gì đấy chứ ? "

Vừa nghe câu nói của Gia An vừa thốt ra,Chú Duy che miệng của Gia An lại dụng ý nói rằng câu đang thốt ra câu chửi tục không nên, cậu thấy vậy cũng liền hiểu ý của chú mà không nói thêm câu nào nữa,lúc này chú Duy mới lên tiếng:

" Con bảo bao nhiêu công sức học sao ? Chứ không phải người trước khi thi tối vẫn ngồi thức khuya không phải vì sách mà là vì game sao ? Người ta vùi đầu vào nỗ lực học thì mới được thủ khoa như vậy chứ ! Vậy thì còn điều gì để phàn nàn nữa đâu.

Nghe đến đây,Gia An bĩu môi nói

" Con người này đúng là muốn gặp một lần để đánh cho ra bã đây mà ! Muốn gặp một lần để thi lại lần nữa quá "

" Không phải là hai đứa sẽ học chung một lớp hay sao ? Chẳng phải đến lúc thi sẽ so tài được xem ai hơn ai là biết ngay mà "-Chú Duy nói

Lần này cậu thiếu niên lại càng bất ngờ hơn, Cậu và anh phải thi cùng một phòng, học cùng một phòng sao? Thú vị, cậu ta đúng là xứng đáng làm đối thủ của mình Mắt Gia An sáng lên khi nghĩ về điều đó, chú Duy bất lực nhìn cậu thiếu niên háo thắng này.

" Vậy cháu đã gặp giáo viên chủ nhiệm và tìm phòng trọ chưa " Chú Duy hỏi

Gia An nhìn người chú trước mặt mình bằng ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nếu biết vậy thì cậu đã rủ Minh Khôi-người anh em chí cốt của cậu đi rồi. Chú Duy nhìn thấy vậy cũng bất lực dắt cậu đến chỗ phòng giáo viên rồi sau đó sẽ đi tìm phòng trọ cho cậu.

Vừa đến cổng trường, cậu nghe thấy những nữ sinh đang nói về thủ khoa năm nay của trường mình, Gia An bĩu môi nói :

" Sao họ lại không nhắc đến cháu nhỉ, bộ tên đó có gì đặc biệt hơn sao? Đúng là tên kì lạ "

Vừa đến phòng giáo viên, thầy Dương thấy bóng dáng của người thiếu niên liền hỏi :

" Em là Hoàng Bảo Gia Gia An nhỉ ? "

Gia An nghe khẽ gật đầu rồi đáp lại:

" Vâng ạ "

Thầy Dương liền dẫn hai người giới thiệu về ngôi trường S này, cả ba người cùng đi dạo xung quanh ngôi trường này, trong lúc đi dạo xung quanh trường Gia An liền hiếu động mà hỏi luôn về thủ khoa Gia Khiêm không biết rằng hôm nay cậu có đến ngôi trường này giống cậu không .

Đáp lại cậu trả lời của cậu thầy Dương không nói gì rồi cười bảo rằng không cần tò mò quá làm gì bởi vì vào buổi lễ khai giảng cậu sẽ được gặp thủ khoa mà cậu hằng ao ước mỗi ngày lên phát biểu. Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà không hỏi thêm gì nữa.

Đi được một vòng xung quanh trường, cũng đã đến lúc đi xem phòng trọ thế nào, chú Duy liền phải gọi cậu. Hai người tạm biệt thầy Dương rồi về.Sau khi chú Duy và Gia An xem được một lúc lâu thì cũng quyết định chọn một phòng trọ gần trường THPT S nhằm tránh trường hợp cậu đi học muộn giống như lúc cậu ở Hải Phòng vậy.

Chú Duy sắp xếp hết mọi thứ ổn thỏa cho cậu xong liền chào tạm biệt cậu rồi đi về, cậu thấy vậy liền hỏi :

" Chú định giờ này về Hải Phòng sao ? "

Chú Duy liền đáp lại cậu

" Chú ở Hà Nội mà, bây giờ phải về nhà rồi, không còn sớm nữa về nghỉ ngơi nốt ngày mai nữa đi để ngày kia còn chuẩn bị khai giảng,có gì thì nói cho chú,chú về đây "

Cậu nghe vậy cũng không nói gì chào tạm biệt chú rồi vào nhà lăn lên giường, mệt mỏi than thở một lúc lâu sau đó cũng không nói gì nữa, cậu chán nản vì không có việc gì để làm,liền ngồi dậy soạn bài trước vậy.

Học bài xong,cậu lôi điện thoại ra chơi rồi nhìn sang phía bên kia giường không biết rằng người sống chung trọ của cậu là ai, người như thế nào nhưng theo ông chủ của phòng trọ này nói rằng người ở chung với cậu học cùng một trường và lớn hơn cậu 1 tuổi, nghe nói đó còn là hội trưởng hội học sinh trường S nữa, càng nghe vè người này cậu càng tò mò hơn nữa,rốt cuộc thì đàn anh này là người như thế nào nhỉ?

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra khiến cho Gia An có chút giật mình,cậu ngó ra chỗ cánh cửa đang mở, miệng lắp bắp hỏi:

" A-ai đó? "

Đối diện trước mặt cậu là hình ảnh của người anh khóa trên của cậu, Anh thấy vậy liền hỏi cậu:

" Chào em,cho hỏi em là ai vậy "

Gia An nhìn vậy liền cúi đầu chào đàn anh, cậu giới thiệu mình học cùng trường với anh và mới chuyển lên đây để ngày kia nhập học tại trường,đàn anh khóa trên cũng giới thiệu về mình,anh là Vũ Minh Khôi,lớn hơn Gia An 1 tuổi và học khoa xã hội.

Hai người vừa quen nhau nên vẫn còn chút ngại ngùng nhưng chỉ một lúc sau học có một cuộc trò chuyện rất lâu,anh kể về những chuyện thú vị khi anh vừa nhập học,khi đó anh vẫn bỡ ngỡ như bao người nhưng chẳng bao lâu thì cũng đến ngày học xong lớp 10.

Khi nhìn thấy Gia An cũng như những đàn em khóa dưới anh cảm giác được thấy mình khi còn là một học sinh lớp 10,những kí ức của anh như được ùa về khiến anh nhớ mãi kí ức đẹp mãi không quên,chẳng bao lâu nữ thôi thì anh sẽ lên lớp 12 và tốt nghiệp THPT thôi.

Nghe Minh Khôi nói vậy,Gia An nhăn mặt tự hỏi sao con người này lại nghĩ sâu xa đến vậy chứ,ngay đến cả cậu cũng chỉ nghĩ đến khi mình vào trường thì sẽ quen bạn bè đồng trang lứa và học tập để cạnh tranh với tên Gia Khiêm kia.Minh Khôi nghe vậy liền nói về hai người. 

Thành tích của học đúng là quá kinh khủng,dù có là hội trưởng hội học sinh nhưng anh vẫn thật hoảng hốt khi nhìn bảng điểm năm nay của các đàn em khóa dưới đặc biệt là hai người họ và vẫn có một chút gì đó ái ngại khi đường đường là hội trưởng hội học sinh của một trường chuyên mà lại thấp hơn 2,3 điểm so với hai đàn em vừa chuyển đến này, Gia An nghe vậy đỏ mặt cười ngại ngùng rồi nói:

" Ai da,em hôm đó cũng không học gì nên mới kém tên Gia Khiêm tận 1 điểm kia! Đúng là xui xẻo khi thi và học cùng trường với hắn mà "

Đàn anh cũng cười rồi nói:

" Vậy để ngày kia anh dẫn em đi tới trường nhé "

Lúc này mắt Gia An lóe sáng lên như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, chẳng phải một học sinh xuất sắc như cậu mà đi với một người có chức cấp cao trong hội học sinh không phải là tuyệt vời lắm sao! Đây đúng là một đặc ân mà ông trời ban cho cậu mà, cậu liền nở một nụ cười nham hiểm mà nhìn đàn an trước mắt mình khiến an lạnh sống lưng và sởn gai ốc.

Không được bao lâu tì hai người cũng đã nói chuyện đến tối khuya, đàn anh liền mời cậu thưởng thức món ăn mà anh làm, cậu đồng ý.

.....

Sáng hôm sau, cậu lường biếng mở mắt ra nhìn vào điện thoại, nguồn ánh sáng đột ngột khiến cậu bất giác mà phải nheo mắt lại, rồi cậu thấy đàn anh bước ra ngoài từ nhà tắm, rồi cậu nhìn vào điện thoại, cậu nhìn thấy vậy liền hỏi anh:

" Đàn anh à ~ bây giờ cũng chỉ mới có 5 giờ sáng, anh dậy sớm nư vậy để làm gì không biết nữa "

Đàn anh thấy vậy liền nhìn cậu rồi hỏi:

" Xin lỗi, an đánh thức em dậy à ? Tại vì hôm qua nói chuyện nhiều với em quá nên quên béng mất có mấy việc thầy cô giao mà hôm qua khuya quá rồi nên anh mới dậy sớm làm, xin lỗi làm em thức giấc nhé "

Gia An nghe vậy thì thấy giờ này cũng chỉ có 5 giờ sáng mà bây giờ ngủ nhỡ đâu lại dậy muộn thì lại không đi chuẩn bị kịp đồ dùng học tập vào năm học nên cậu quyết định ngồi chơi game để giết thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro