2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bảo Ngọc phiền là có lý do. Nó là đứa phàn nàn chúa và có thể càm ràm tôi mọi lúc vì bất cứ lý do gì. Đó là lý do lúc đầu tôi ghét nhỏ này vô cùng, và mặc dù cô giao nhiệm vụ cho nó kèm cặp bài vở cho tôi cũng như nhắc nhở tôi trong lớp thì tôi luôn cố gắng chống đối lại, dù cô Yến ra lệnh tôi phải nghe lời nó. Chắc vì vậy mà tôi hay bị phạt trực lớp. Hằng tuần, lớp tôi chia trực nhật theo tổ và những bạn mắc lỗi trong tuần như không làm bài tập, nói chuyện trong lớp, ngủ gục vân vân và mây mây những lý do khác sẽ bị phạt trực thay cho tổ đó. Và những lỗi tôi vừa kể sẽ được tính là điểm trừ, bên cạnh đó, lớp tôi còn có điểm cộng như điểm phát biểu, điểm khi được điểm kiểm tra tốt, điểm làm việc tốt, và một số thứ điểm khác mà tôi không nhớ rõ. Và điểm sẽ được dùng để đánh giá hạnh kiểm hằng tuần từ tốt tới yếu. Tôi luôn được tốt vì ngoài bị trừ điểm thì tôi vẫn kiếm được kha khá điểm tốt vì phát biểu nhiều và điểm cao. Nhưng không tuần nào tôi không có tên trong danh sách trực nhật, thậm chí có tuần tôi phải trực 2, 3 buổi vì mắc quá nhiều lỗi. Và đoán xem tác nhân góp phần vào đó là ai nào, đúng rồi, là Ngọc. Mỗi tổ sẽ có một tổ trưởng và sẽ là người theo dõi những tổ viên để ghi lại lỗi cũng như điểm cộng. Riêng tôi, ngoài Trang là tổ trưởng tổ 3 thì tôi có thêm một tổ trưởng tự phát là Ngọc.

Vì được cô giao nhiệm vụ kèm cặp tôi nên bắt lỗi tôi dường như là công việc hằng ngày của Ngọc. Từ không làm bài tập tới ngủ trong giờ, cái gì nhỏ cũng nhắc khiến tôi phát ngán, thậm chí là phát bực:

- Mày nhắc gì nhắc hoài vậy để im tao ngủ xíu coi!

- Mày ngủ con Trang nó ghi vô sổ đó, mà mày không chép bài lấy bài đâu mà học hôm sau kiểm tra?

- Thì tao mượn vở mày chép, kệ đi, tao buồn ngủ quá.

- Nhưng mà mày ngủ cô phạt cả tao nữa tại cô kêu tao phải canh mày mà.

- Ờ. Vậy tao không ngủ nữa.

Tôi lại ngồi dậy và tiếp tục tiết bài tập chán ngắt của cô Dung. Lúc đó tôi cũng chẳng biết vì sao tôi làm vậy, vì con nhỏ này càm ràm ồn quá làm tôi mất giấc hay tôi động lòng sợ nó vì tôi mà bị phạt lây? Tôi cũng chịu. Tôi thấy Ngọc cũng ngạc nhiên ra mặt vì tôi chịu nghe lời nó. Vì đó là điều mà có mơ thêm ba giấc trong một đêm thì nó cũng không bao giờ thấy được.

Cũng may là cô Dung không nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi vì cô đang giảng bài và chũng tôi cũng chỉ thì thầm với nhau. Những tiết bài tập như này thường làm tôi phát chán vì tôi đều biết giải cả rồi và bài cô giao trong 15 phút tôi thường chỉ mất 5 phút để giải xong khiến cho cảm giác chờ đợi làm tôi chán đến phát mệt. Tôi cũng biết cô Dung sẵn sàng để tôi ngủ trong giờ của cô vì cô rất thương học trò, tôi đã ngủ trong tiết của cô bao nhiêu lần và mỗi lần Ngọc lay tôi dậy tôi đều nghe câu "Thôi bạn mệt để cho bạn nghỉ đi." Nhưng tôi biết con Trang sẽ không đời nào tha thứ mà sẽ cho tôi vào sổ nó ngồi ngay lập tức và tôi vẫn mặc xác nó mà ngủ hết lần này tới lần khác trong giờ của cô để rồi cuối tuần nhận lịch trực nhật của thằng Sang lớp phó lao động.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro