3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Đức Trọng những ngày vào hè, nội tôi ở Đà Lạt và tôi vẫn thường ghé thăm vào khoảng thời gian này nhưng cảm giác lại khác xa. Tôi yêu những tiếng ve giữa những buổi trưa oi ả, thứ mà tôi hiếm khi được nghe thấy mỗi lần về thăm nội. Dường như sự phát triển của thành phố đã không còn phù hợp cho lũ ve trú ngụ, hoặc những tiếng còi xe ùn ùn của những đoàn du lịch đã át đi âm thanh du dương ấy. Sự xô bồ của thành phố dường như chưa bao giờ là phù hợp với tôi, nó ồn ào, chật chội và bí bách. Trong khi Đức Trọng của tôi yên bình đến lạ. Giữa trưa là khoảng thời gian mọi người thường tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một buổi chiều bận rộn, tôi lại thường bắt gặp mình rảo bước giữa những hàng cây của công viên Kim Đồng. Những chiếc ghế đá dưới bóng cây luôn là một nơi lý tưởng để tôi dừng chân sau khi tôi đã đếm được kha khá ô gạch lướt qua dưới đôi chân mình. Tôi nằm ở đó, với một cuốn sách mà tôi yêu, kể cho chú sóc nâu, cô chim sẻ những câu chuyện tình thơ mộng của Nguyễn Nhật Ánh, cảm tưởng như tôi là một nhà diễn gỉa tài ba đang truyền cảm hứng thông qua câu chuyện về cuộc đời mình. Hoặc sẽ có những ngày, khi tôi đã chán phải nói chuyện với chim muôn, trên tay tôi sẽ là cây đàn guitar – món quà mà tôi quyết tâm vòi mẹ bằng được trong ngày sinh nhật – để góp một chút giai điệu vào bảng giao hưởng của những tiếng ve, tiếng lá cây xào xạc, những lúc như thế, cô chim sẻ cũng ríu rít cất lên tiếng ca của mình, trong khi chú sóc nâu thì vẫn cặm cụi trèo từ cành me này sang cành me khác để tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý.

Tôi cứ một mình như thế, tôi ghét cô đơn nhưng những lúc như thế tôi thấy bình yên vô cùng. Tôi không lớn lên ở thành phố, nhưng Đức Trọng cũng không hẳn là quê, chúng tôi vẫn có những thứ công nghệ mà thành phố có, và lối sống của con người cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi chúng, họ sống vội. Và dường như nhịp sống ấy đang làm con người lãng quên dần những thú vui thường thức cuộc sống, họ quá bận rộn với cuộc sống để có thể dừng lại ngắm một áng mây, hay bứt một nhành cây ngọn cỏ. Tôi ghét cách sống đó, từ bé tôi vẫn thường nghe ba tôi kể về những người thi sĩ dành hàng giờ để ngắm trăng, ngắm trời, để rồi tức cảnh sinh thơ mà viết ra nhưng lời hay ý đẹp. Tôi vẫn thường ghen tị với những cậu bé trong những câu chuyện của bà tôi, họ được chạy trên những cánh đồng bát ngát, được ngửi hương thơm ngọt những ngày lúa chín, mùi khô nồng của những ụ rơm, hay đi rong ruổi hái hoa, trộm trái cây của những khu vườn ăn trái trải dài khắp vùng quê ngoại. Những thứ đó tôi chỉ có thể hình dung ra bằng trí tưởng tượng, hoặc nhiều hơn thì thấy trong những thước phim trên tivi. Mãi tới sau này, trong những chuyến du lịch về miền Trung với gia đình, tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín, tôi mở cửa sổ ra và tận hưởng mùi thơm của lúa tràn vào bao bọc lấy tôi, một mùi hương dịu dàng, đằm thắm. Và mặc dù lần đầu tôi được thưởng thức mùi thơm ấy, tôi lại cảm thấy nó có phần thân quen, nó giống như mùi của tuổi thơ, dù không phải là tuỏi thơ tôi nhưng có lẽ vì nó gắn liền với tuổi thơ của ba, của bà tôi, nên tôi cũng có cảm giác thân thuộc.

Và tôi chợt nhận ra giữa dòng chảy siết của cuộc sống, đâu đó vẫn có những cục sỏi cứng đầu mà trôi ra khỏi con sông đó. Hôm đó, tôi vẫn đến công viên Kim Đồng, nhưng chỗ ngồi yêu thích của tôi đang bị một con nhỏ chiếm mất. Nó mặc một chiếc áo trắng tinh, tóc ngang vai, đang chăm chú vẽ một cái gì đó. Tôi càng nhìn bóng lưng đó càng thấy quen, nhưng tôi chưa nhận ra ngay là ai (vì tôi bị cận khá nặng), cho tới khi tôi còn cách nó độ năm mét, tôi mới nhận ra con Ngọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro